MC Quỳnh Hương: Trong gia đình không cần chủ tướng

,
Chia sẻ

Không chỉ là MC trong rất nhiều chương trình lớn, Quỳnh Hương còn là biên tập viên kỳ cựu của Đài truyền hình TP HCM.

Nhắc đến cô, người ta cũng không quên một Quỳnh Hương từng "múa bút" sôi nổi với hơn 50 truyện ngắn, đoản văn trên đặc san Áo Trắng. Dù đã là người khá nổi tiếng, nhưng điều khiến chúng tôi bất ngờ trong cuộc phỏng vấn là cách nói chuyện của chị rất gần gũi, mộc mạc, rặt chất miền Tây.
 
Cố gắng và cố gắng

- Được biết hiện nay chị đang rất "đắt show", gần như cứ mở HTV ra là gặp chị. Nói cách khác là chị đang ở đỉnh cao của nghề nghiệp, vậy thời gian chị dành cho gia đình "quy hoạch" ra sao?

- Đính chính là không phải cứ "mở HTV ra là gặp" mình đâu, vì hiện tại, mình cũng đã cố gắng... không xuất hiện quá dày, kẻo khán giả chán. Các thành viên trong gia đình của bất kỳ một người nào đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đều hiểu, họ cần có một sự rộng lượng, hy sinh, vì phải "chia sẻ" cho cả triệu khán giả!
 
Nhưng nói vậy chứ là người phụ nữ nếu biết khéo co thì cũng đủ ấm đấy. Mình không có "quy hoạch" cố định cho gia đình, chỉ có cố gắng và cố gắng. Có những lúc mình làm việc đến 20 giờ trong ngày, thức đến 3-4 giờ sáng là chuyện thường.

Ai đó đã từng ví: Đời người như một con ngựa cứ rong ruổi chạy mãi, chạy mãi nhưng khi không chạy được nữa thì thành con ngựa... què, đành bỏ đi! Chồng mình cũng rất bận rộn, cũng phải cố gắng và cố gắng. Cũng may là con trai mình dường như cũng sớm hiểu được, nên cu cậu trông có vẻ thoải mái với sự cố gắng này của ba mẹ. Hôm nào không kẹt chương trình, mình ở nhà dạy con học, đọc truyện cho con ngủ.

- Đã làm "người của công chúng" suốt  mười mấy năm nay nhưng chị vẫn giữ được sức hút lâu bền đối với khán giả,  chị có "bí quyết" gì chăng?

- Mình chẳng có bí quyết gì cả, nhưng khi đã nhận chương trình thì luôn cố gắng làm tốt, để khi xem xong, khán giả "còn chút gì để nhớ". Nghề dẫn chương trình hình như không có độ thử thách nhiều ở tuổi tác. Hiện nay, mình chỉ chọn để gắn với hai chương trình "Thay lời muốn nói" do mình kiêm luôn phần biên tập và "Ô cửa trái tim"- một chương trình chia sẻ, giáo dục trẻ em trong độ tuổi 7-15.

- Vì sao chị không tiếp tục tham gia "Trò chuyện cuối tuần"- một talkshow đã gắn bó 7-8 năm qua, ít nhiều cũng tạo được dấu ấn Quỳnh Hương trong lĩnh vực trò chuyện, giao lưu?

- "Trò chuyện cuối tuần" là một chương trình gần như ăn vào máu mình. Suốt 7 năm qua, mình đã học được rất nhiều ở chương trình này, từ cách lắng nghe, phản ứng hay đẩy vấn đề lách theo nhiều hướng khác nhau. Giờ đây, nhà sản xuất muốn "cải cách" format chương trình theo hướng trẻ trung, sôi động, mình cảm thấy phiên bản mới này không còn phù hợp với độ tuổi mình nữa nên từ chối. 
 
Mình nhận chương trình "Ô cửa trái tim" mới gần chục tháng nay thôi, vì đối tượng của chương trình đúng độ tuổi con trai mình. Mình muốn hiểu thêm các vấn đề ở độ tuổi của con thông qua các vấn đề đặt ra từ những tâm sự gửi về cho chương trình. Dẫn chương trình này thú vị lắm, mình cảm thấy gần gũi, giống như mình đang trò chuyện, tâm tình với con trai vậy.

Trong nhà, ai là "chủ tướng"?

- Chồng chị đang giữ trọng trách  ở một tờ báo lớn, anh ấy dư sức lo cho gia đình có cuộc sống đủ đầy, có khi nào thấy vợ quá bận rộn, chồng khuyên vợ lui về chăm lo "chốn hậu phương" không?

- Mình chưa bao giờ đặt câu hỏi này ra với chồng, mà hình như, anh ấy cũng chưa bao giờ đặt vấn đề này ra với mình. Có lẽ vì bên mình với anh ấy bắt đầu bằng cả một thời gian dài - là tình thầy trò, anh em, người yêu, rồi bạn đời..., lúc nào anh ấy cũng thấy mình bận rộn.
 
Con người mình luôn luôn ở trạng thái động, rảnh rỗi vài ngày là nổi cáu, không chừng với cả anh ấy, vậy còn đáng sợ hơn (cười). Hơn nữa, mình không phải là tuýp phụ nữ thuần tuý của gia đình. Mình thích là một phụ nữ của xã hội nhưng biết vun vén hơn.
 
- Trong "phân công công tác" tại gia đình, chồng và chị ai đóng vai trò "chủ tướng"?

- Nhất định trong gia đình phải có "chủ tướng" sao? Nếu vậy, chắc ở nhà mình theo chế độ dân chủ quá. Vì nhìn qua nhìn lại, thấy tên nào tên ấy đều... hiền khô à! Mọi việc nội trợ trong nhà may mắn đã có bà trẻ quản giúp, vợ chồng mình chỉ theo dõi "phần hồn" của gia đình.
 
Không biết đã ngầm thoả thuận từ hồi nào, mọi quyết định trong nhà, từ việc mua bổ sung cái kệ giầy cho đến sẽ "phê" gì vào sổ liên lạc của cu Tin,  đều phải hai vợ chồng thống nhất rồi mới thực hiện. Nhiều khi ngẫm lại, cũng thấy buồn cười. Nhưng mà quen rồi.

- Nhắc đến cu Tin, bé có bộc  lộ năng khiếu gì khi lớn lên theo nghề của ba mẹ chưa?

- Chắc là nhờ được nghe nhạc từ hồi trong bụng mẹ, cu Tin đã sớm tỏ ra có năng khiếu. 4 tuổi bắt đầu chính thức tiếp xúc với âm nhạc, giờ cậu đã khá vững nhạc lý, đàn cũng tốt. Thường hay nhảy lên ghế salông cuộn nắm tay lại dẫn chương trình "Bí mật gia đình!".
 
Nhờ được nghe đọc truyện hàng đêm, vốn từ ngữ của cháu cũng khá phong phú, cách dùng từ chuẩn xác và dùng những câu phức, nhiều khi làm mình ngạc nhiên. Tuy nhiên, thú thật, mình không thích con mình mai mốt sẽ theo hướng văn hoá nghệ thuật, mà muốn cháu trở thành một kiến trúc sư. Nhưng ai biết được...?

- Có một người vợ vừa đẹp vừa giỏi, lại nổi tiếng nữa, chồng chị có khi nào lo người khác quá... "ái mộ" vợ mình  không?

- Không biết, vì mình cũng chưa bao giờ hỏi. Mà anh ấy cũng... chưa bao giờ bày tỏ cái sự này.

- Chị thường "giữ lửa" cho tổ ấm của mình bằng phương pháp nào: Những chuyến đi chơi hay duy trì những bữa cơm gia đình chẳng hạn?

- Mỗi thành viên trong gia đình mình dù bận bịu đến đâu, khi bước chân qua cửa đều đã tìm được cảm giác thân thương của hai tiếng "về nhà!" Xếp đôi giày vào góc, xếp lại cuộc sống ngoài đời với kẹt xe và khói bụi, ngồi vào bàn ăn là đã như sum họp. Những bữa cơm gia đình chẳng phải cao lương mỹ vị gì nhưng cái cảm giác được ngồi quần tụ bên nhau, "cập nhật" thông tin trong ngày cho gia đình mình cảm giác thật ngọt ngào, yên ấm.
 
Mà không biết tự bao giờ nhưng đã thành thông lệ, dù có bận bịu gì, trong nhà mình ai cũng cố gắng về cho kịp 12 trưa và 6 giờ chiều để ngồi cùng mâm với nhau! Cu Tin nhà mình phát biểu "con thích được ăn chung cả nhà mình". Nghe, thương, để cùng cố gắng.

- Được biết, trước khi trở thành MC chuyên nghiệp và nổi tiếng như bây giờ, chị từng viết báo và hiện nay thỉnh thoảng vẫn thấy xuất hiện trên nhiều trang báo. Chị  có nghĩ rằng nhờ chuyển nghề MC mà mình dễ nổi tiếng hơn?

- Mình đã không cố tình muốn trở thành "người nổi tiếng". Hồi còn đi học, năng lượng căng đầy, chỉ muốn quăng mình vào thử sức ở tất cả lĩnh vực cảm thấy có chút khả năng: Thi hát, đóng kịch, viết văn, thi vào làm phát thanh viên bản tin tiếng Anh. Đơn giản chỉ để thoả mãn một câu hỏi, mình làm việc đó có được không? Bây giờ, chững chạc rồi, nếu cho mình lại cơ hội như hồi ấy, chưa chắc gì mình đã liều như thế.

Tuy vậy, mình vẫn không hối hận về tất cả những lần thử sức liều lĩnh mà đáng yêu đó. Tất cả đều đã "không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc" cho công việc biên tập âm nhạc và dẫn chương trình hiện nay, một công việc duy nhất mình đã không cố gắng chọn thử, mà do... cuộc đời đưa đẩy đến!

- Quỳnh Hương hiện nay thành công trong công việc, chồng con đề huề, nhiều  chị em phụ nữ mơ ước được như chị. Chị có thấy mình quá may mắn không? Và ước mơ cho tương lai là gì?

- Quả thực mình có cảm thấy may mắn, nhưng không phải là quá may mắn, vì cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm, công việc không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Vả lại, thành công không tự dưng đến, đề huề cũng không tự dưng có, mà phải do nỗ lực của từng thành viên, bền bỉ, lâu dài.
 
Do vậy, mình vẫn không ngừng cầu mong cho những ấm êm này tồn tại dài lâu, vượt qua được những cám dỗ và thăng trầm của "cuộc sống phẳng" thời hiện đại. Mình sợ lắm, vì cuộc đời mà, ai nói trước được. Mình cũng có mong ước được chuyển hướng dần sang công việc sản xuất chương trình một khi không còn đứng trên sân khấu dẫn chương trình nữa. Gắn bó với công tác truyền hình cả đời, đó là ước mơ cháy bỏng của mình!   
 
- Xin cảm ơn chị!    
 
Theo Giadinh
Chia sẻ