Sẽ thử đóng phim
- Trong cuộc sống, khi đứng trước các tình huống khó xử, Phan Anh có phải là người dễ bỏ cuộc không?
- Không! Tôi không bỏ cuộc. Nếu bỏ cuộc thì tôi đã tự mình dừng hẳn cuộc chơi. Nếu không đánh nhanh, thắng nhanh được thì đành phải... trường kỳ kháng chiến. Và trong cuộc sống cũng vậy thôi! Tôi không phải là chấp nhận bỏ cuộc dễ dàng. Song tôi cũng biết cái gì mình có thể làm được, có thể đạt được, không mơ ước viển vông, hão huyền. Ở đời, phải biết mình là ai chứ.
- "Một sự nhịn chín sự lành", anh có nghĩ vậy không?
- Ít nhất nó sẽ khiến mọi thứ "lành" ở thời điểm cần phải nhịn đó! Tôi không thuộc tuýp người nhường nhịn, tôi hay nổi nóng và muốn diễn giải thẳng thắn ngay quan điểm của mình và tôi cũng đã lãnh đủ "đạn" cho những lần thiếu sự nhịn như thế! Chính vì vậy tôi rất trân trọng lời dạy này của các cụ! Tuy nhiên, nếu có nhịn thì tôi cũng không chấp nhận chuyện không nói ra quan điểm của mình! Tôi sẽ cố gắng chọn một thời điểm sớm nhất ngay sau đó, để nói ra. Chứ không, nhịn như vậy... tôi nghĩ là nhịn nhục!
- Nổi nóng là "điểm chung" của rất nhiều đàn ông, anh có dễ nổi nóng với phụ nữ không vậy?
- Tất nhiên là ít khi... chứ không thể nào dám nói là không có!
- Phan Anh thuộc mẫu đàn ông lịch thiệp, nhã nhặn và galăng với phụ nữ, ít nhất thì rất nhiều cô gái hâm mộ Phan Anh không khác gì hâm mộ một ngôi sao điện ảnh, ca nhạc...?
- Đã là đàn ông thì với phụ nữ cần phải lịch thiệp và nhã nhặn. Thậm chí ngay cách họ nổi nóng khi không kiềm chế nổi với phụ nữ cũng phải khác! Tôi suy nghĩ như thế nào thì cư xử như vậy thôi, chứ cũng không có gì đặc biệt! Còn việc nhiều cô gái dành tình cảm cho mình thì tôi chỉ biết cảm ơn thôi, tôi không lý giải được, vì chuyện tình cảm tự nhiên lắm! Có thể chỉ một nụ cười cũng đã làm cho người khác cảm mến rồi! Mà đâu cớ gì cứ ngôi sao thì mới được hâm mộ nhỉ? Hay là tôi cũng thử sức với điện ảnh, ca nhạc thử xem? Để cho những người hâm mộ tôi có được lý do... hâm mộ chính đáng nhé!
- Ừ nhỉ, tại sao anh không lấn sân những lĩnh vực khác như phim ảnh, ca nhạc - anh có nhiều lợi thế đấy chứ?
- Tôi đã nhận được nhiều lời mời! Và lý do từ chối ư? Vì công việc, vì thời gian dành cho vai trò và vị trí quản lý của mình, vì chưa có đủ sự tự tin, vì những định kiến về nghệ thuật, vì không muốn bon chen. Nhưng tôi quyết định rồi, tôi sẽ thử. Những cái chần chừ "nếu" rất mơ hồ và cảm tính ấy đã qua. Tôi nghĩ rồi, nếu không thử sao biết được sức mình?
- Anh sẽ đi hát? Hay anh đang cầm trên tay kịch bản nào rồi?
- Ngày hôm nay khi tôi "hoàn thành" cuộc trò chuyện với bạn, tôi sẽ ký hợp đồng đóng phim! Sau khi ký hợp đồng, chắc sẽ có nhiều tuyên bố đấy! (cười lớn)
Gia đình tôi kinh tế cũng ổn!
-Phan Anh có thường dẫn event, hội nghị... nói cách khác là chạy show như nhiều MC khác không?
- Tôi ít khi nhận dẫn chương trình hội nghị lắm! Vì hôm nay mình đi làm thuê cho người ta, hôm sau lại làm việc với tư cách đối tác khi họ đến bàn công việc thì cũng buồn cười! Với lại, một phần do yêu cầu của đơn vị để giữ gìn hình ảnh một người dẫn chương trình của Đài nên tôi cũng không được phép làm chuyện đó nữa! Cũng chính vì thế mà tôi vẫn giữ.. được tiếng là "MC chảnh" nhất Việt Nam đấy!
- Ồ, vậy thì nguồn thu nhập của anh đến từ đâu là chính và chủ yếu - nhất là khi anh là nam tử đại trượng phu - làm bóng tùng bóng bách cho vợ con mình?
- Thì đó lại thêm một lý do cho sự lười biếng chạy show đấy! Gia đình tôi hoàn cảnh kinh tế cũng ổn, tôi muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình của mình.
- Như vậy, nói thẳng ra, anh không dẫn event, hội nghị vì hoàn cảnh kinh tế gia đình ổn và vì anh là người của nhà Đài? Chỉ hai lý do ấy thôi sao?
- Ôi bạn định truy tôi đến tận cùng à? Một lý do quan trọng nữa là cùng với sự đầu tư cẩn thận tôi chỉ nhận chương trình với giá cao hơn mặt bằng chung.
- Vậy còn chuyện như một MC từng nói, họ có tự trọng của người nghệ sĩ, nên không dẫn? Anh thì sao?
- Có đôi khi chúng ta nghiêm trọng vấn đề một cách thái quá. Tôi cũng đã từng như vậy, có cái nhìn hoàn toàn không thiện cảm với một số nghệ sĩ nếu họ trình diễn ở chỗ này, chỗ kia. Tôi cũng đã từng phân biệt nghệ sĩ cấp này cấp nọ. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng mỗi người đều có những khán giả của riêng mình. Nếu đó là sự lao động chân chính, nghiêm túc, nếu đó là những đơn vị, những khán giả tôn trọng mình thì khái niệm tự trọng như bạn nói, lúc ấy có vẻ như hoàn toàn phù phiếm. Tôi sẵn sàng nhận những sự kiện dù rất nhỏ, có thể là một buổi tiệc, có thể là một đám cưới nếu người ta trân trọng, nếu sự có mặt của mình mang lại ý nghĩa nào đó và... quan trọng nếu mình cảm thấy phù hợp và thành công.
- Anh đã bao giờ dẫn ở những nơi mà anh thì nói còn người ở dưới ngồi mải miết ăn uống chưa? Cảm giác của anh lúc đó như thế nào?
- Tôi chưa bao giờ nhận lời tham gia sự kiện như thế và sẽ không bao giờ!
- Nghe có vẻ như lại "tự trọng" quá rồi? Thế anh cân đo đong đếm sự phù hợp và thành công dựa theo những tiêu chí (của anh) như thế nào?
- Mọi người ở dưới mải miết ăn uống thì đó đâu còn là sự tôn trọng tôi. Còn sự phù hợp và thành công là thế nào à? Đó là sự xuất hiện của mình không bị lệch tông, là sự quan tâm của những người có mặt, là mình đã làm cho họ cảm thấy hài lòng, là mình tự không cảm thấy điều gì áy náy.
TheoGia đình và Xã hội