Mất chồng vì thích chơi trò “cấm vận”
Không ngờ, một lần An vừa buông câu “giải tán”, Hoàng gật luôn: “Em muốn vậy thì cứ việc làm như ý em muốn…”.
Hễ chồng không đáp ứng được điều gì, là ngay lập tức tối đó, An chơi trò “cấm vận”. Nhẹ thì hất tay ra, không cho chồng ôm, nằm lui vào một góc giường, mặt chảy ra bí xị, nặng thì cả ngày không nói năng, bữa cơm cũng im lặng, chồng pha trò mấy cũng không cười, bê gối nằm ở phòng khách, không đoái hoài gì đến chồng mấy ngày liền…
Ban đầu Hoàng còn dỗ dành, ngọt nhạt với An, nhưng mãi Hoàng cũng thấy nhạt nhẽo, chán phèo bên cạnh người vợ cứ như khúc gỗ, lạnh lùng, dửng dưng…
Mà chuyện có gì đâu chứ. Chỉ toàn những vặt vãnh hàng ngày thôi. An thì vừa trẻ, vừa xinh, lại công ăn việc làm đàng hoàng, gần 30 mà toàn các em “đầu hai” mê tít, săn đón, ve vãn suốt ngày. Chồng An thì vừa già, vừa xí trai, lại làm nghề kĩ thuật, tính tình khô khốc, nhưng được cái yêu, chiều, “sợ vợ một phép”, nên An cũng thấy hài lòng…
An thích mỗi thứ bảy về chơi với mẹ, có một đoạn đường nhưng cô nhất định bắt chồng đưa đón, mặc Hoàng có những cuối tuần bận công việc, An cũng không đi taxi, hay xe ôm như Hoàng năn nỉ.
Hoàng thích đẻ một lúc 2 đứa con, An nói ghét chửa đẻ, nếu không chỉ đẻ một đứa. Ấy vậy mà cũng không thống nhất, lại cãi nhau, lại “cấm vận”…
Rồi chuyện may mặc, ăn uống, nhất nhất An thích làm theo ý mình, mặc những ý kiến của chồng. Nếu Hoàng làm găng, lập tức bị An “cấm vận”…
Hoàng sợ An “cấm vận” lắm, hay đúng hơn, anh sợ cái vẻ lầm lì của vợ, sợ cái không khí lạnh lẽo trong ngôi nhà rộng thênh thang chỉ có hai vợ chồng. Hoàng làm đủ trò cho An cười vui, nịnh nọt, ì xèo đến lúc An gật mà bỏ qua cơn giận mới thôi…
Dạo này Hoàng lại hay về muộn, lúc nào người cũng phảng phất mùi bia rượu. An bực lắm, cô khóc lóc, đay nghiến chồng, nói nếu không sống được với nhau thì giải tán cho nhẹ nợ… Không ngờ, một lần An vừa buông câu “giải tán”, Hoàng gật luôn: “Em muốn vậy thì cứ việc làm như ý em muốn…”. An bù lu bù loa lên, nói Hoàng chắc có con nào rồi, nên không thiết gì đến cô, Hoàng lặng câm, anh đi vào trong nhà, vùi đầu vào cái máy tính, rồi ngủ gục trên bàn…
Hoàng có bồ thật, chẳng phải ai xa lạ, không trẻ trung, hương sắc gì, đó là một cô gái rất bình thường, bạn Hoàng từ hồi đại học, đã có một đời chồng, một con riêng. Nghe đâu anh chồng nghiện ngập, bồ bịch, hai người đã ra tòa cắt đứt nhau…
Nhìn thấy Hoàng đèo mẹ con cô bạn, ríu rít trên phố, cánh tay bé bỏng của đứa trẻ vòng qua cổ Hoàng, gương mặt của Hoàng lộ rõ vẻ hạnh phúc, An choáng váng thực sự. Cô gọi cho chồng về có việc gấp, Hoàng nói anh bận chuyện riêng, có gì về nói chuyện.
Hoàng để mặc An nói chán chê, anh mới thủng thẳng: “Đàn ông ai cũng cần chuyện sinh lý, tôi đố cô dẫn chứng ra một thằng không thích chuyện ấy. Nhưng cuộc sống của thằng đàn ông có tự trọng không thể chỉ có chuyện ấy, cũng không thể chỉ vì chuyện ấy mà hạ thấp mình hết lần này đến lần khác, xuống nước quên cả bản thân mình. Tôi không phủ nhận là tôi yêu cô, đến giờ vẫn yêu, nhưng cô không hợp với tôi, cô không phải là một người vợ biết hy sinh cho chồng. Nói đúng ra, cô không biết yêu. Người đàn bà kia đã cho tôi những gì cô không bao giờ muốn cho tôi, đó là tình yêu thương, sự tôn trọng, An ạ. Tôi sẽ yêu thương con của cô ấy như con của mình…”.
Những ngày sau đó Hoàng không về nhà, anh cũng không đến nhà cô bồ mà ở cơ quan, thỉnh thoảng mới đến thăm mẹ con cô ấy. An biết được những điều đó qua những “thám tử” mà cô mất rất nhiều tiền để thuê họ làm công việc theo dõi chồng…
An làm đủ cách níu kéo, cố gắng mãi rồi xuống nước, nhờ hai bên nội, ngoại can thiệp, nhưng Hoàng một mực nói giữa anh và cô không còn gì.
Một cuộc “thuận tình ly hôn” cuối cùng cũng diễn ra. An chuyển công tác vào chi nhánh miền Nam, Hoàng một thời gian sau lấy vợ mới, cuộc sống của anh đầm ấm và hạnh phúc.