Mang tiếng làm dâu nhà giàu, suốt 2 năm qua tôi bị đối xử như giúp việc, đến đăng ký kết hôn cũng không có

Những ngày tháng đó với tôi mà nói, thật chẳng khác gì một đứa giúp việc không công cho gia đình Kiên, bởi đến cả tờ đăng ký kết hôn tôi cũng không có.

Tôi và Kiên quen nhau qua mạng xã hội. Sau khi phát hiện cách nhau không xa thì chúng tôi ngay lập tức quyết định gặp mặt. Người ta vẫn bảo ở trên mạng và ngoài đời khác xa nhau nhưng ngày đó, tôi và Kiên gần như có tình cảm với nhau từ cái nhìn đầu tiên. 

Tôi không biết mình có điểm gì đặc biệt thu hút Kiên nhưng với tôi, anh gần như là một người đàn ông hoàn hảo. Vóc dáng cao ráo, mặt mũi sáng sủa, công việc ổn định và là con trai một gia đình kinh doanh giàu có. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, chúng tôi yêu nhau như một lẽ hiển nhiên. 

Tuy nhiên, khi dẫn đối phương về ra mắt gia đình thì tôi gặp phải sự phản đối dữ dội từ mẹ anh. Bà cho rằng tôi là loại "đũa mốc mà dám chòi mâm son", gia đình 2 bên quá chênh lệch về mọi mặt. Vì vậy mà bà cương quyết không đồng ý chuyện tình cảm của hai đứa. Nhưng bất chấp tất cả, chúng tôi vẫn qua lại với nhau. 

Mang tiếng làm dâu nhà giàu, suốt 2 năm qua tôi bị đối xử như giúp việc, đến đăng ký kết hôn cũng không có - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Và rồi cái gì phải đến cũng đến, tôi có bầu trước. Nhưng khi 2 đứa dắt nhau về thưa chuyện với mẹ Kiên thì vẫn là cái lắc đầu lạnh lùng từ bà. Cuối cùng, Kiên dọn ra ngoài sống để tiện bề chăm sóc hai mẹ con. Được hơn 1 tháng sau thì mẹ anh gọi 2 đứa về và chấp nhận cho tôi ở trong nhà.

Điều kiện của mẹ Kiên là tôi phải biết cư xử đúng cách, đến khi nào bà cảm thấy ổn thì mới chấp nhận chuyện kết hôn. Lúc đó, vì yêu và tin nên tôi gật đầu đồng ý. Nhưng đến sau này tôi mới biết, đó chính là cách để mẹ chồng có thể thoải mái gây khó dễ với tôi.

Từ ngày đồng ý để vợ chồng tôi về nhà sinh sống, mẹ Kiên cho giúp việc nghỉ luôn. Lý do là bởi đã có con dâu lo tất cả rồi. Và từ đó, ngôi biệt thự 4 tầng của nhà anh chỉ do một mình tôi lau chùi quét dọn. Không chỉ có thế, tôi vẫn phải đảm bảo việc chợ búa, bếp núc ngày 3 bữa cho cả nhà. 

Còn Kiên, từ ngày dọn lại về nhà sống, phần sợ mẹ, phần lại quen được chiều chuộng nên anh cũng bỏ bê luôn vợ con. Đi làm thì không nói nhưng về nhà anh chẳng hề có suy nghĩ sẽ đỡ đần gì vợ việc nhà. Rồi chuyện không mong muốn đã xảy ra, tôi bị ngã trong khi đang lau dọn.

Mang tiếng làm dâu nhà giàu, suốt 2 năm qua tôi bị đối xử như giúp việc, đến đăng ký kết hôn cũng không có - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Ngày đó, sau khi từ bệnh viện về, mẹ Kiên chẳng hỏi han một câu dù bà vừa mất đi đứa cháu nội. Thay vào đó bà lại nói mát: "Đã không làm được gì trong nhà lại còn nằm ườn ra đấy để người khác phải hầu à? Có mỗi đẻ cũng không xong". Nghe thế, tôi nuốt nước mắt vào trong rồi cắn răng dậy làm việc nhà. Quả thực, đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy không biết tại sao lúc đó mình có thể cam chịu như thế. 

Chưa hết, Kiên cũng vào hùa cùng với mẹ, chẳng xót thương vợ mà còn nói thẳng tôi rằng: "Mẹ bảo bao giờ đẻ được cháu đích tôn thì mới tính đến chuyện kết hôn đấy! Nên em làm thế nào thì làm. Mà em cũng xem lại mình đi, ở cùng bao lâu như thế rồi mà vẫn không khiến mẹ thấy hài lòng là như thế nào?"

Nhưng lúc đó tôi vẫn yêu anh đến mù quáng nên cam chịu chấp nhận mọi lời nói đó. Cho đến một ngày tôi tình cờ phát hiện mẹ Kiên đang âm thầm tìm người mai mối để lấy một cô vợ môn đăng hộ đối cho con trai. Bà bảo với người ta rằng tôi chỉ như một đứa giúp việc không hơn không kém.

Khỏi phải nói tôi đau đớn quay cuồng thế nào. Nhưng cũng chính nỗi đau đó đã trở thành động lực mạnh mẽ nhất khiến tôi quyết tâm rời bỏ căn nhà tồi tệ đó. Cuối cùng sau bao nhiêu cay đắng, uất ức và tủi nhục, tôi cũng tự giải thoát cho mình.

Chia sẻ
Đọc thêm