Màn tấn công hội đồng anh chàng “bắt cá hai tay” và tuyên ngôn chung của hai người phụ nữ vốn là tình địch
Hường và Lan nhìn Minh thê thảm, nhếch nhác ngồi đó thì cười tươi như hoa, đồng thanh lên tiếng: “Phụ nữ chúng tôi là để yêu thương chứ không phải thành món giải trí cho đàn ông, nghe rõ chưa đồ bỉ ổi!”.
Hường vô cùng căm phẫn khi phát hiện bạn trai hiện tại của mình – Minh, đang lén lút “bắt cá hai tay” sau lưng cô. Nguyên nhân cô biết được cũng thật vô cùng bi hài, đó là do cô nàng kia hớn hở khoe anh chàng người yêu “soái ca” của cô ta lên một hội nhóm dành cho phụ nữ, oái oăm thay Hường cũng là thành viên và chính mắt cô đọc được bài viết đó!
Cô và Minh yêu nhau được gần một năm, mà Minh cùng cô nàng ấy vừa kỉ niệm tình yêu ba tháng trên facebook. Không biết cô ta có biết đến sự tồn tại của cô không nữa đây?
Hường sẵn có địa chỉ facebook của cô nàng, liền vào nói chuyện thăm hỏi. Sau khi hai người “tâm sự” qua lại thì mới bàng hoàng phát hiện ra, cả hai người chẳng ai biết đến ai cũng bởi vì Minh quá tài tình trong việc giấu giếm. Anh chàng lập hẳn hai facebook khác nhau, tậu hai chiếc điện thoại sim số khác nhau, để mỗi khi ở bên người nào thì dùng cái dành cho người ấy, và sẽ lấy cớ bận bịu gì đó không trả lời được liên lạc của người kia.
Càng nói chuyện tâm sự, Hường giật mình nhận ra cô và Lan - cô gái đó không hề có sự hiềm khích, đố kị, ghen tuông lẫn nhau, mà hai người hợp nhau đến lạ ở 1 khoản: cùng đang rất căm ghét Minh – kẻ chơi trò “bắt cá hai tay” để đồng thời khiến cả hai cô gái cùng chịu tổn thương.
Ảnh minh họa
Hường và Lan quyết định gặp nhau ngoài đời. Sau buổi gặp ấy thì hai người hoàn toàn đứng về cùng một phía, cùng chung lập trường kiên định: phải cho gã đàn ông lăng nhăng, tráo trở như Minh một bài học thích đáng mới được. Nếu không thì sao xả hết được cơn tức giận trong lòng hai người phụ nữ lúc này.
Cuối tuần, Lan nhắn tin mời Minh đi ăn nhà hàng lãng mạn, cô khao anh vì mới nhận lương. Còn Hường nhắn tin cho anh chàng nói cô có việc nên về quê hai ngày. Minh mừng húm vì có thể yên tâm hẹn hò với Lan mà chẳng cần lo đối phó với Hường, trong đầu tưởng tượng vô vàn thứ về hai ngày cuối tuần ngọt ngào bên cô bạn gái mới quen ba tháng.
Buổi tối hôm ấy, thời tiết vô cùng đẹp. Minh ăn vận đẹp đẽ, sáng choang tới chỗ hẹn. Ồ, một nhà hàng khá đắt đỏ đây. Nếu Lan là một cô nàng có khả năng kinh tế, thì Minh cũng chẳng ngần ngại đưa cô nàng lên thành số một, còn Hường chỉ để dự bị thôi.
Lan thấy Minh tới thì cười một tiếng duyên dáng, sau đó đưa cho Minh thực đơn, còn bản thân cô chủ động gọi một chai rượu đắt tiền cùng những món ăn xa xỉ. Minh nuốt nước bọt, ba tháng yêu, năm tháng quen nhau, Minh không nghĩ Lan có tiền thế này đâu đấy.
Thức ăn dọn lên, rượu vang đã khui được rót ra ly đỏ sóng sánh, Minh cười đầy yêu thương trìu mến cụng ly với Lan. Vừa đưa ly rượu lên miệng thì bỗng một bàn tay đập lên vai khiến Minh giật bắn người. Ngoảnh đầu nhìn sang, Hường đã đứng bên cạnh anh ta tựa lúc nào. Minh sợ đến tái xanh mặt mày, vội vã nhìn về phía Lan thấy cô không có vẻ gì là tức giận mới hơi yên tâm, cười nói với Hường: “Cô là ai? Chúng ta quen nhau sao?”. Đầu tiên cứ phải chối đã, dại gì mà nhận ngay. Khoảnh khắc nhìn thấy Hường, Minh đã xác định bản thân mình sẽ chọn Lan rồi.
Hường cười cười: “Quen hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Có món quà muốn tặng anh đây!”. Nói xong, Hường móc một chiếc túi nilon đã chuẩn bị sẵn trong túi xách ra, mở nút rồi thẳng tay dốc lên đầu Minh. Minh quá ngỡ ngàng trước hành động của Hường, đến khi anh chàng kịp ngửi thấy mùi mắm tôm nồng nặc và chất lỏng sền sệt chảy tràn xuống trán mình thì mới bàng hoàng nhận ra Hường vừa làm gì. Chưa kịp phản ứng, Minh lại thấy Lan vốn ngồi đối diện chuyển sang đứng cạnh Hường từ lúc nào, và cô giơ chai rượu vang vẫn còn đầy ăm ắp dội thẳng lên người Minh.
Minh chết đứng như Từ Hải, ú ớ lắp bắp mãi mới thành tiếng: “Hai người…”. Hường và Lan nhìn Minh thê thảm, nhếch nhác ngồi đó thì cười tươi như hoa, đồng thanh lên tiếng: “Phụ nữ chúng tôi là để yêu thương chứ không phải thành món giải trí cho đàn ông, nghe rõ chưa đồ bỉ ổi!”. Nói xong 2 người cười với nhau một cái, rồi cùng xách túi quay gót ra về.
Minh thấy bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía mình mới giật mình nhận ra thảm cảnh của bản thân, vội vàng đứng dậy, hi vọng có thể chạy trối chết hòng nhanh chóng trở về nhà. Nhưng vừa ra tới cửa thì nhân viên nhà hàng đã túm cánh tay anh ta lại: “Xin lỗi, nhưng anh chưa thanh toán!”.
Minh nghe mà tưởng như sét đánh ngang tai. Ông trời ơi, hôm nay hắn đâu có mang theo tiền, mà bữa ăn ấy chả đến 5 triệu chứ không à? Nửa tháng lương của hắn rồi còn đâu!