Màn "bật" cả nhà chồng của cô vợ "ở nhà không làm gì": Phụ nữ không thể có giá khi cứ tự "đại hạ giá" bản thân mình
Hóa ra, khi gia đình chồng vẫn xài "phiên bản" cũ sai cô làm cái nọ, cái kia bất chấp cô có bận gì không thì cô ấy đã đanh thép "bật" lại mẹ chồng...
01
Ngày về làm dâu nhà hào môn, cô ấy nói với tôi: "Mình nhất định sẽ hạnh phúc theo cách mình muốn". Và có vẻ như cô ấy đã làm được.
Sau kì nghỉ trăng mật dài cả tháng, chồng cô ấy đưa ra 2 lựa chọn: "1 là em tạm nghỉ việc ở nhà hỗ trợ anh, con được 2 tuổi rồi vào công ty làm 'cánh tay phải' cho anh. 2 là em vẫn đi làm nếu em muốn nhưng công việc nhà mình khá nhiều, kham cùng lúc em sẽ rất vất vả. Mà để em cực anh xót lắm".
Và tất nhiên cô chọn phương án 1, nghĩ đi nghĩ lại có gì sai đâu. Chồng cô là CEO, lại còn là con trai trưởng, trong nhà ai cũng tốt với cô, sao phải sợ mang tiếng "ăn bám". Ở vị thế của cô lúc bấy giờ hoàn toàn khác.
Nhưng kể từ khi cô sinh em bé xong, mẹ chồng cô bảo kinh tế gia đình gặp khó khăn, bà cho giúp việc nghỉ việc hết để tự tay cô quán xuyến gia đình. Có lẽ những tháng ngày tươi đẹp của cô từ ấy mà thay đổi sang những gam màu khác.
Sáng ra khi cô chưa kịp tỉnh ngủ đã có tiếng "báo thức" bên tai": "Ở nhà không làm gì lau mấy tầng đi con nhé, còn mấy cái bộ tranh phòng bà nữa, lật hẳn bên trong ra lau kĩ vào, bụi lắm".
Trưa đến khi cô chưa kịp và hết bát cơm đã có tiếng bà nội chồng: "Ở nhà không làm gì thì tỉa mấy cây hoa trước sân đi, tiện thể thay cho bà cái bóng điện, treo chim ra sân sau không nó hót nhiều nhức đầu lắm".
Sang đầu giờ chiều cô con cô vừa ngủ để mẹ nó nghỉ ngơi 1 lúc thì lại bố chồng gọi điện: "Ở nhà không làm gì thì đi chợ sớm đi nhé, làm mất món... chiều bố có khách ăn cơm".
Xong được bữa dọn dẹp đủ thứ cũng là lúc chồng cô về tới nhà. Và câu đầu tiên anh nói vẫn là: "Ở nhà không làm gì mà có mấy bộ mô hình của anh cũng không lau chùi, sắp xếp được. Nhờ em tí việc cũng khó khăn" hay "Ở nhà làm cái gì mà đến giờ còn chưa xong việc?".
Dường như, câu mở đầu của cả nhà chồng khi nói chuyện với cô luôn luôn là "ở nhà không làm gì". Không hiểu họ lấy đâu ra cái tư duy một người phụ nữ cứ ở nhà là sẽ không làm gì?
02
Điệp khúc ấy vẫn tiếp tục lặp lại như hơi thở và nhịp sống trong khi sự cam chịu đã trở thành thói quen. Cô bạn buồn bã tâm sự rồi hỏi tôi: "Rốt cuộc mình đã làm gì sai, mình có chỗ nào chưa tốt mà mọi người luôn coi thường mình như vậy?".
Và tôi đã trả lời cô ấy rằng: "Đừng bao giờ hỏi bản thân làm gì sai mà hãy tự vấn xem người được mình hi sinh đã đối xử đủ tử tế với mình chưa? Phụ nữ chúng ta không thể có giá nếu cứ tự coi mình như mặt hàng đại hạ giá vậy".
Rồi chẳng hiểu điều đó đã đả thông tư tưởng cô ấy thế nào mà giữa 12h đêm cô ấy gọi điện cho tôi giọng đầy quyết tâm: "Lần này còn coi thường tớ nữa tớ sẽ ly hôn".
Hóa ra, khi gia đình chồng vẫn sài "phiên bản" cũ sai cô làm cái nọ, cái kia bất chấp cô có bận gì không thì cô ấy đã đanh thép "bật" lại mẹ chồng: "Sao mẹ biết con ở nhà không làm gì ạ? Nếu con ở nhà không làm gì thì cơm tự nấu, nhà tự sạch, quần áo tự được giặt giũ, đồ đạc tự ngăn nắp, căn nhà 200m2 vuông này bỗng dưng không còn 1 hạt bụi mỗi ngày được không mẹ? Chồng con ra ngoài làm việc cũng chỉ 1 ngày 8 tiếng nhưng con quần quật ở nhà toàn việc không tên ngày 18 - 20 tiếng, ai cũng kêu vất vả, kêu mệt riêng con thì không?
Bao năm qua con như cỗ máy trong nhà, mẹ bảo công ty khó khăn nên không thuê giúp việc, 2 mẹ con mình là phụ nữ cần hỗ trợ những người đàn ông ra thương trường 'chiến đấu'. Vậy mà mọi người đã biến con thành 1 đứa giúp việc thật sự, không có 1 chút cảm thông, không 1 giây tôn trọng.
Con chán cảnh 'không làm gì' này lắm rồi. Con vì mọi người, còn ai sẽ vì con đây?".
Ai cũng bàng hoàng về phản ứng của cô ấy. Cô ấy xác định 1 "đường lùi" cần thiết cho ngày định mệnh ấy nhưng không ngờ, nhà chồng cô lại hiểu ra tất cả. Có lẽ bấy lâu nay họ vô tâm cũng chính vì sự im lặng và cam chịu của cô.
Người ta nói "im lặng là vàng, là vàng thì sẽ luôn phát quang" nhưng nếu cô mãi chôn vùi thanh xuân trong chiếc tạp dề, trong vai trò làm dâu đảm, vợ ngoan thì sự tự tôn của cô sẽ dần bay biến.
03
Một người phụ nữ đơn giản, kiên nhẫn, bình thường, cuộc sống của họ được mặc định trên con đường hi sinh. Nhưng có vẻ, xu hướng làm dâu đảm, vợ ngoan đã lỗi thời mất rồi!
Bạn chăm sóc chồng con chu đáo, bạn hiếu nghĩa với bố mẹ chồng, điều đó hoàn toàn đúng. Song bạn làm đủ những điều ấy mà vẫn bị bỏ rơi, bị gạt ra 1 góc thì bạn sai quá rồi, sai với chính bản thân mình đấy ạ!
Phụ nữ đôi khi yêu chồng, yêu con, thậm chí là yêu cả nhân loại nhưng lại quên yêu chính mình.
Một phụ nữ mẫu mực trong hôn nhân sẽ sinh ra tính cách "cống hiến và hi sinh". Sự đáng sợ nhất của loại tính cách này là khi bạn lún sâu vào đó, bạn sẽ dần đánh mất bản thân.
Vậy nên, ở cái xã hội hiện đại này mà các chị vẫn khăng khăng định vị mình phải là "người vợ tốt", dựa vào sự hi sinh để có được hạnh phúc nó thực sự quá ngớ ngẩn và ngây thơ.
Ngay cả trước mặt đàn ông, phụ nữ đã trang bị đủ sự quyến rũ, khôn ngoan và khéo léo thì khi quay lưng lại, bạn vẫn cần có một tư thế sang trọng của sự độc lập và tự chủ.
Nên nhớ, những người phụ nữ hèn nhát và nhu nhược luôn có những cậu bé khổng lồ bên cạnh. Còn phụ nữ độc lập và thu hút, chủ yếu là đàn ông trưởng thành vây quanh.
Đàn ông yêu bạn sẽ hiểu nên làm gì để tốt cho nhau chứ không phải bắt bạn phục tùng và thay đổi. Không có điều gì trên thế giới này ngăn cản bạn yêu chính mình. Ngay đến bản thân bạn còn dễ dãi để người khác sai khiến, hạ thấp mình thì sao đòi hỏi người khác trân trọng, tôn quý đây?