Mai Khôi: "Tôi tôn vinh vẻ đẹp thể xác"

Theo Mỹ Thuật,
Chia sẻ

"Sexy, quyến rũ đâu có gì xấu. Một người quyến rũ mới là người sexy vì họ duyên dáng vừa đủ để người ta yêu thích...", Mai Khôi chia sẻ.

Mai Khôi có bao nhiêu chất Ardrenaline chạy lên bán cầu não, để đủ đắm say mà yêu chính cô, đủ mãnh liệt mà yêu một gã đàn ông 3 năm 6 tháng, đủ luôn cả sự bao dung để yêu những người đàn bà đẹp mà không ít lần người viết thấy cô say mê ngắm nhìn? Đàn ông mê cô vì thứ sexy thật thà và nông nổi, nó là một thứ hấp lực khó cưỡng. Chat với Mai Khôi lần nào cũng thú vị vì tôi là đàn ông. Và vì nhiều điều nữa...
  

Tôi tôn vinh vẻ đẹp thể xác ngang bằng tâm hồn

- Cũng 5,6 năm gì đó chị ở showbiz, vẫn là Mai Khôi "Người đàn bà trẻ con" không thay đổi. Tại sao vậy?

- Vì tôi vẫn muốn giữ hình ảnh của mình như thế này. Một nghệ sĩ, muốn nằm trong lòng công chúng lâu thì phải luôn giữ hình ảnh của mình nhất quán. Giống như cô Khánh Ly, 50 năm người ta vẫn nhớ. Tuy nhiên, tôi biết cách đó có vẻ khá cũ so với công nghệ lăng xê bây giờ, khi mà ca sĩ mỗi ngày phải mỗi thay đổi đến nỗi mà người ta không nhận ra được. Không biết có đúng không, khi mà mình luôn luôn mới mẻ, mọi người sẽ chú ý đến điều đó, nhưng tôi sẽ không còn là tôi nữa. Đâu là tôi? Tôi không thích điều này

- Tôi lại nghĩ chị mắc kẹt trong đó rồi đấy, chị loay hoay giữa những đêm phòng trà, những sân khấu lớn, nhạc thị trường, nhạc dance...Chị không tìm thấy con đường nào là của mình cả nếu phải thay đổi. Có đúng không?

- Có nhiều cách để thay đổi lắm. Thỉnh thoảng tôi cũng hát một vài bài nhảy nhót, chỉ phụ thôi, tôi chắc không nhảy bằng mấy bạn chân dài. Nhưng, nếu hát trước công chúng đông đảo, trước những show lớn, tôi chọn hát với đàn guitar. Đó là chất riêng của tôi, không lẫn vào đâu hết, ngoài tôi và Lê Cát Trọng Lý ra không còn ai nữa.

- Nếu tôi nói chị lười thì sao?

- Anh hỏi cũng chỉ để bức xem tôi thay đổi không thôi. Thôi được rồi, đúng là sắp tới, tôi thay đổi. Tôi cảm thấy là trước giờ, những gì tôi hát vẫn chưa bộc lộ hết cá tính của mình. Vẫn còn một vài mảng đâu đó trong người mình mà khán giả chưa biết đến. Và tôi đang khai thác thêm, về cơ thể chẳng hạn.

- Tôi quyết định điều này hơn một tháng rồi, vẫn đang bắt đầu tập tành. Sẽ là một Mai Khôi khác hơn. Nhưng cụ thể những gì khác thì bạn cho phép tôi giữ lại.

- Sự thay đổi lần này là phong cách, là âm nhạc, hay cả là cách phát ngôn trước báo chí nữa?

- Một chút về âm nhạc và phong cách thôi, còn từ trước đến giờ tôi như thế nào, tôi vẫn trả lời như vậy.

 

- Ai sẽ là cộng sự của chị?

- Tôi sẽ giữ luôn điều này làm bí mật. Sự kết hợp giữa con người với con người hay dẫn đến những trắc trở, những mâu thuẫn. Tôi từng gặp rồi. Đó là lý do mà tôi muốn mọi thứ phải thật chắc chắn đã.

- Nghĩa là đã đến lúc chị từ bỏ hình ảnh Mai Khôi ôm đàn hát, và bước sang một giai đoạn mới?

- Không, chỉ là tôi thêm một mảng mới. Làm sao từ bỏ cây đàn guitar được. Nó là thứ tôi yêu quý mà. Ở mảng mới này đàn bà sexy, gợi cảm, quyến rũ. Sexy, quyến rũ đâu có gì xấu. Một người quyến rũ mới là người sexy vì họ duyên dáng vừa đủ để người ta yêu thích, chứ không phải là một người gấp gáp, vội vàng.

- Chị sống chậm?

- Sống chậm là từ bên trong của mỗi người, cảm nhận và sống. Tôi sống chậm vì tôi không phải là ca sĩ chạy show tỉnh, hát nhạc thị trường... Tôi hát không nhiều, một tuần một lần hoặc hai lần. Còn thời gian, tôi dành đọc sách, sáng tác, gặp gỡ bạn bè, chơi tennis. Tôi tận hưởng cuộc sống của mình nhẹ nhàng. Một người lúc nào cũng làm ra loại mình bận rộn, nghệ sĩ nào đó nói tôi bận cái này, tôi làm cái kia. Họ sống gấp. Tôi thì không bao giờ, tôi luôn là người ế show. Tôi nhận vậy.

 
- Ế show, làm sao mà đủ sống?

- Tôi là con gái mà, có gì đâu mà không đủ. Con gái nhu cầu không cao như đàn ông đâu. Tôi thấy mình sống đủ với số tiền mình kiếm đủ. Tôi cũng không tham vọng.

- Thực ra là vì dòng nhạc của chị, không phải là lựa chọn của các ông bầu. Một thực tế là không có chị, show diễn của họ vẫn đông. Và không có chị, họ vẫn không ế khách.

- Tôi biết mà.

- Chị có thể kiếm được nhiều hơn mà?

- Tôi thấy không cần thiết. Tôi không muốn mua xe hơi nên không cần thiết phải kiếm đủ tiền mua xe hơi, chăm sóc xe hơi. Tôi thích đi xe đạp.

Tôi sống vì người mình yêu nhiều hơn cho bản thân mình

- Tôi có cảm giác, chị rất yêu cái đẹp?

- Tôi yêu tất cả đàn ông đẹp, đàn bà đẹp, mọi thứ đẹp. Tôi thích ngắm người đẹp lắm. Nhìn, và thấy vui trong lòng. Nếu người đó có một tâm hồn đẹp nữa thì tôi sẽ làm quen. Tôi nghĩ vậy.

- Phụ nữ mà đẹp, chỉ hòng làm khổ đàn ông.

- Phụ nữ sinh ra là để làm khổ đàn ông mà. Không hẳn chỉ có mình tôi đâu mà tất cả các phụ nữ đều như vậy cả.

- Chẳng hạn như người chị đang yêu?

- (Cười lớn). Tôi không biết phải nói sao.

- Nhiều lần, tôi biết chị ngợi ca tình yêu hiện có của mình. Có khó không, để nuôi giữ một tình yêu đẹp như vậy?

- Một tình yêu ba năm sáu tháng, sống với nhau, đương nhiên nhiều bất đồng không thể tránh khỏi. Thế nhưng, để giữ được tình yêu, tôi đã sống vì người mình yêu hơn là sống vì tôi. Chỉ có như thế tình yêu mới được nuôi dưỡng lâu dài. Nhưng khó ai biết trước được tương lai, bởi vì mình có cố gắng bao nhiêu nữa mà số phận, duyên nợ đã hết thì chấp nhận thôi.

- Tôi biết anh ấy lớn tuổi hơn chị, liệu rằng, đó chỉ là một tình cảm thần tượng không? Chị có sợ nhầm lẫn không?

- Không, không phải là như thế. Tôi không thần tượng ai ngoài chính mình.

- Một tình yêu 3 năm 6 tháng, tôi có thể chia nó thành những giai đoạn nào không?

- Lúc mới yêu - 6 tháng và sự vững vàng cho tới bây giờ - 3 năm. Còn tương lai thì tôi... chưa biết.

- Chị vẫn còn giữ thói quen pha cafe cho anh mỗi buổi trưa?

- Sẽ giữ thói quen ấy, cho đến ngày xa nhau.

- Đàn ông làm nghệ thuật, đàn bà làm nghệ thuật. Họ có gì khác nhau khi yêu? Đàn bà khi yêu thường phóng túng hơn. Phải vậy không?

- Đàn bà hay đàn ông, khi yêu thật lòng, sẽ vô cùng phóng túng. Người làm nghệ thuật thường có đầu óc lãng mạn. Họ có thừa tưởng tượng để mang đến những bất ngờ thú vị cho tình yêu. Ai cũng thích những món qùa bất ngờ.

- Ngoài sự phóng túng, phải như thế nào? Mới yêu được một người lớn tuổi?

- (Cười lớn). Yêu là yêu thôi. Chẳng biết phải thế nào. Khi hai người gặp nhau, nếu chất ardrenaline chạy lên não, thì tình yêu sẽ đến. Đơn giản thế thôi.

- Có tiếc nuối nào không? Chị đã an phận làm người của người khác qúa sớm. Số phận an bài, nhưng đời đẹp qúa?

- Tôi đang yêu nên không có gì tiếc nuối cả.

- Chị có viết riêng cho người nào đó, người mình yêu chẳng hạn, một ca khúc nào không?

- Tôi hay viết cho cuộc tình. Chính những cuộc tình đã làm cho tôi có nhiều cảm xúc hơn để sáng tác và hát. Dĩ nhiên, người yêu là những cuộc tình, làm sao tránh khỏi anh ấy.

- Những người đàn ông khi chị yêu, âm nhạc của chị có ảnh hưởng theo họ?

- Tôi là người rạch ròi giữa tình yêu và sự nghiệp. Có thể tôi rất yêu ai đó, nhưng nếu thẩm mỹ âm nhạc của hai đứa không giống nhau cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến âm nhạc của tôi, tình yêu của tôi. Tôi không được phép đánh mất bản ngã của mình, vì người tình.

- Sự riêng tư nào mà chị không thể chia sẻ được với người mình yêu, nhiều không?

- Tôi không hề giấu giếm bất kì một điều gì để có thể gọi là thế giới riêng tư. Tôi ghét cái loại làm ra vẻ bí mật của đàn bà. Vì con người tôi luôn mới mẻ, và chính sự mới mẻ sẽ khiến người tình khám phá mỗi ngày mà không biết chán chường. Tôi không cần phải cố gắng giữ bí mật để lôi cuốn sự chú ý của người khác.

- Cảm ơn Mai Khôi!

Chia sẻ