Mặc cảm là mẹ đơn thân, tôi không dám tiến tới với người mình yêu
Tôi đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 1 cô con gái 3 tuổi. Mỗi khi nghĩ đến chuyện đi tìm một hạnh phúc mới, tôi lại mặc cảm, sợ bị tổn thương, sợ bản thân không xứng với nửa kia.
Tôi 30 tuổi, nhưng đã là mẹ đơn thân, ly hôn ngay khi vừa sinh con đầu lòng chỉ 3 tháng, suốt 3 năm qua, một mình tôi nuôi con, vượt qua mọi khó khăn. Trong khoảng thời gian ấy, có những lúc buồn, mệt mỏi, cô đơn, tôi cũng mong sẽ tìm được một người thực sự yêu thương mình để dựa vào. Thế nhưng những ám ảnh trong quá khứ vẫn mãi đeo đuổi khiến tôi sợ hãi không dám mở lòng. Xung quanh có rất nhiều người theo đuổi, nhưng tôi đều không để ý.
Cuộc sống của 2 mẹ con vẫn êm đềm trôi qua, cho đến khi tôi chuyển vào làm tại công ty mới và gặp lại người yêu cũ thời sinh viên. Giờ đây anh đã là phó phòng, là lãnh đạo trực tiếp của tôi và vẫn độc thân. Khi gặp anh, tôi cảm thấy rất khó xử, nhưng cũng cố gắng gạt đi cảm xúc cá nhân, những ngại ngùng gượng gạo để tập trung cho công việc. Ngoài mặt anh tỏ ra như không quen biết tôi, nhưng lại âm thầm quan tâm, giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc. 3 tháng đầu vào công ty làm việc, tôi và anh chưa từng nói chuyện riêng, thế rồi một ngày, khi tôi làm việc quá sức, bị ngất tại công ty, mọi người phải đưa đến bệnh viện cấp cứu, khi tỉnh lại người đầu tiên tôi nhìn thấy là anh.
Anh ngồi bên giường nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến như trước đây khi chúng tôi còn yêu nhau. Anh nói, anh đã rất ghét, rất hận bởi ngày trước tôi là người nhất quyết đòi chia tay vì những lý do rất trẻ con, để cả 2 đánh mất nhau. Ngày gặp lại tôi, anh muốn thật lạnh lùng với tôi, thế nhưng khi nhìn thấy những vất vả mà tôi trải qua, anh lại không thể dối lòng mình. Anh nói bao năm qua anh vẫn chưa từng quên, dù biết tôi đã có gia đình. Đến giờ khi biết chuyện tôi đã ly hôn, anh lại quay về theo đuổi tôi lần nữa, anh hứa sẽ chăm sóc cho tôi và con gái. Nhưng tôi biết mình không xứng với anh. Anh có tất cả, còn tôi chỉ là một bà mẹ đơn thân chẳng có gì trong tay.
Thực ra lý do trước đây tôi chia tay anh không như anh tưởng. Khi còn sinh viên, gia đình tôi rất nghèo, bố mẹ đều làm nông nghiệp, bố lại mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ phải bán nhà bán đất đi chạy chữa, các em cũng còn nhỏ, nheo nhóc. Còn gia đình anh lại rất có điều kiện, bố mẹ đều có công ty riêng. Khi ấy mẹ anh đã gặp riêng tôi để nói chuyện. Những lời xúc phạm đến gia đình khiến tôi thực sự rất tổn thương và quyết định chia tay anh.
Đến giờ khi gặp lại nhau, tôi vẫn thảm hại, còn anh vẫn đẹp trai phong độ, giỏi giang và giàu có, tôi thực sự không dám quay lại một lần nữa, sợ rằng cuối cùng người bị tổn thương vẫn là chính mình.