Ly Vũ: "Tôi không sợ thất bại, tôi chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội được dấn thân”

Một cô gái phong cách với gu thời trang tinh tế, với một anh Tây điển trai để lúc nào cũng yêu đương mặn nồng, một công việc để điên cuồng đam mê... Nhưng với Ly Vũ, như thế vẫn chưa đủ!

Ly Vũ

 Nhà thiết kế thời trang Ly Vũ - sinh năm 1987

Này cô gái cận kề 30, nếu chỉ 2 từ để nói về cuộc sống hiện tại của bạn thì đó là gì?

Trải nghiệm.

Và bây giờ bạn có thể nói rõ hơn về 2 từ này?

Tôi đi làm từ rất sớm, tôi thích kiếm tiền và ham hưởng thụ. Tôi cũng yêu sớm, đi qua đủ phong ba sóng gió trong nhiều cuộc tình. Tôi sống bản năng, không theo tiêu chuẩn truyền thống của gia đình, xã hội nhưng tôi có những quy tắc riêng và tôi tận hưởng cuộc sống theo đúng cách mình muốn với những trải nghiệm của riêng mình. 

Một cô gái phong cách với gu thời trang tinh tế, với một anh Tây điển trai để lúc nào cũng yêu đương mặn nồng, một công việc để điên cuồng đam mê, có phải như thế đã quá đầy đủ cho một người phụ nữ không?

Một người tò mò và tham lam như tôi chắc chắn không bao giờ thấy mình đủ. Tôi vẫn chưa có một căn phòng đủ rộng để treo tranh, xếp sách, tôi chưa có một khu vườn đủ rộng để trồng hoa hay nuôi thêm động vật. Tôi cũng chưa rèn luyện tốt sức khỏe để cùng bạn trai tôi đi du lịch khám phá thêm nhiều đất nước chúng tôi mong muốn. 

Xung quanh tôi cũng có rất nhiều chị em phụ nữ xinh đẹp, phong cách, giỏi giang, sống hết mình cho tình yêu và công việc. Tôi luôn tìm thấy cảm hứng từ họ và học được nhiều điều hòan thiện mình.

Ly Vũ

Quay lại một chút, lý do vì sao bạn bắt đầu kiếm việc làm thêm từ 17 tuổi và rồi từ giã công sở khi công việc êm ấm?

Tôi luôn cảm thấy nhàm chán với những bài học trên lớp và “liều thuốc” duy nhất cho tôi thoát khỏi sự nhàm chán đến từ các công việc làm thêm. Công việc đầu tiên đã cho tôi tiếp xúc với thời trang, với phụ nữ đẹp, tôi đã bị mê mẩn ngay từ đó. Tôi làm trợ lý cho một nhà thiết kế có tiếng tại Hà Nội, sau đó tôi phải nghỉ làm để tập trung học, rồi tôi lại xin việc ở một công ty truyền thông, tổ chức sự kiện. 

Tôi học được rất nhiều từ những công việc nhỏ, không tên trong môi trường “người lớn”. Tôi luôn tiêu gần hết tiền kiếm được vào sách, tranh ảnh, màu vẽ và tôi cảm thấy thật thoải mái khi được kiếm và tiêu tiền như mình muốn.

Khi tôi làm biên tập viên thời trang, stylist, tôi chinh chiến và say đắm với nghề nhưng tôi hiểu ra tôi luôn muốn làm điều gì đó có thể thể hiện được những sáng tạo của riêng mình. Tôi muốn tạo ra những sản phẩm có bản sắc riêng, có dấu ấn cá nhân trong đó và ngắm nhìn những thứ tôi làm ra có thể làm đẹp cho mọi người. Khi tôi nghỉ việc làm báo, tôi cũng nhận được nhiều lời chào mời làm việc hấp dẫn khác nhưng tôi lựa chọn làm điều mình đam mê. Tôi không sợ thất bại, tôi chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội được dấn thân. 

Ly Vũ

Và bạn đã khởi nghiệp như thế nào?

Tôi bắt đầu với số vốn ít ỏi chắc chỉ bằng tiền người ta mua một chiếc xe máy. Tôi làm việc rất bản năng, ít tính toán thiệt hơn, không biết làm màu mà luôn để mọi điều mình làm “hữu xạ tự nhiên hương”. Tôi cầu toàn và chiều khách một cách tỉ mỉ, có thể mất vài ngày đi tìm chọn mẫu vải ưng ý, vẽ mẫu, dựng đồ, mời khách thử đồ đến tận 2-3 lần rồi chỉnh sửa, hoàn thiện. Nhiều giai đoạn, tôi ngủ với sổ sách và bút ngay trên giường vì nhiều lúc tỉnh dậy giữa đêm, nghĩ gì là tôi viết ra, vẽ lại ngay. Nhưng tôi phải mất đến gần 2 năm để tinh lọc những ý tưởng ấy thành các sản phẩm sáng tạo giá trị có dấu ấn cá nhân.
  
Trong năm đầu, tôi gần như tự học, tự làm mọi thứ nhưng dần dần tôi có những trợ lý riêng, san sẻ công việc cùng tôi. Chúng tôi đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm song song với việc chăm sóc khách hàng. Tôi bắt tay vào các thiết kế đầu tiên cho đơn hàng lớn với đối tác Pháp, nhìn thấy không chỉ có những khách hàng Việt mà khách hàng quốc tế cũng yêu thích, mặc những sản phẩm của mình cho tôi thêm năng lượng.

Tôi luôn cảm thấy biết ơn những người bạn, khách hàng thân thiết đã từng rất thẳng thắn chê khi nhìn các thiết kế của tôi là “lẩu thập cẩm”, là chỉ đủ “treo kỷ niệm cho đẹp” nhưng sau đó không quên động viên, dõi theo công việc của tôi, bỏ tiền mua những sản phẩm của tôi khi họ thực sự thích, muốn sở hữu nó. Tôi học cách đón nhận mọi bất trắc, giữ cho mình luôn hướng tới suy nghĩ tích cực, lạc quan dù ở trong những tình huống khó khăn. 

Chắc hẳn con đường chẳng thể bằng phẳng với một phụ nữ nhiều đam mê, sống bản năng?

Nhiều phụ nữ tìm thấy con đường hạnh phúc, niềm vui với công việc lương ổn định, bến đỗ trong một gia đình ấm áp cùng chồng, con. Con đường của tôi vừa gồ gề, vô số ổ trâu ổ bò, cũng chưa có chỉ dẫn điểm dừng tới đích, tôi chỉ đơn giản chắt lọc mọi trải nghiệm vui buồn và tận hưởng mọi điều không bằng phẳng trên con đường ấy.

Ly Vũ

 
Tính cách của bạn có gì thay đổi khi đang làm một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và phải lắng nghe?

Trước kia tôi là người bộc trực, thẳng thắn, luôn muốn mọi thứ phải công bằng, rõ ràng “ra ngô ra khoai” nhưng hiện tại tôi biết nhẫn nại, sẵn sàng chịu thiệt thòi. Tôi cũng học cách tiết chế cảm xúc và cái tôi của mình, tôi dễ cảm thông và bớt sân si. Những lúc tôi gặp chuyện không vui với ai đó, tôi hạn chế không chia sẻ trên mạng xã hội, tôi đi mua sách, đi uống rượu nghe nhạc cho khuây khỏa, tôi có thêm nhiều bạn mới, thậm chí những người từng không thích tôi trước kia giờ lại quý mến tôi. 

Không ít phụ nữ ngày nay đề cao "sống ảo", họ thích khoe những bộ mặt xinh đẹp sau khi qua phần mềm chỉnh sửa, khoe những món quà, khoe chồng làm việc nhà... Bạn nghĩ sao khi có vẻ mình không nằm trong số đó? 

Thích khoe là bản tính đáng yêu và thú vị của phụ nữ. Tôi cũng thích khoe lắm, nhưng là khoe cái gì thật của mình, những gì đặc biệt với mình. Chị em nên coi việc chồng nấu cơm, giặt quần áo là những việc thường tình vì người chồng thực sự sẽ luôn san sẻ mọi trách nhiệm với vợ. Còn phụ nữ đẹp qua phần mềm chỉnh sửa thì đừng quên là bạn không thể khoe mãi vẻ đẹp ấy khi ra ngoài gặp mặt trực tiếp ai đó, cẩn thận đề phòng “đốn tim” người đối diện!

Bạn nghĩ thế nào khi có quá nhiều phụ nữ Việt đầu tắt mặt tối lo lắng cho gia đình, kiếm tiền và chăm sóc con cái đến quên đi những đam mê của bản thân như một công việc yêu thích, sở thích thời trẻ... Thậm chí cũng quên cả việc tìm hoặc thấy niềm vui?

Người phụ nữ Việt sống với quá nhiều gánh nặng, trách nhiệm. Gánh nặng từ bản năng giới đến trách nhiệm hoàn thành sứ mệnh trong xã hội truyền thống, đẻ ra là phụ nữ thì còn nhỏ phải dịu dàng nhu mì, lớn ngoan hiền thục nữ, lấy chồng sinh con, an phận thủ thường hy sinh cam chịu? Đó là những gì chúng ta khắc tâm ghi nhớ và răm rắp làm theo không phải theo gen di truyền mà theo hệ tư tưởng xã hội trải qua bao đời.

Ly Vũ

Tôi khâm phục tất cả những người phụ nữ ấy nhưng không ước ao trở thành họ. Nếu có ai lo chu toàn việc nhà, ra ngoài phải biết cư xử, làm nhân viên tận tâm, đồng nghiệp mẫn cán, tâm lý chiều chồng, chăm lo dạy dỗ con cái khỏe mạnh thông minh, vẫn xoay sở sao cho trẻ, đẹp, hấp dẫn và nhất là giữ được những đam mê, sở thích riêng thì tôi không nghĩ cô ấy thể xếp vào phái yếu, cô ấy chắc chắn là chiến binh, là siêu nhân!

Nếu so cuộc sống của tôi với đa số các chị em phụ nữ Việt thì tôi sẽ bị cho là ích kỷ, là “ngoài luồng". Thực tế tôi sống rất đơn giản theo quy tắc của riêng mình với thứ tự ưu tiên số 1 là sự tự do, tự do được làm điều mình thích, sống như mình mong muốn. Ưu tiên thứ 2 là sự tự do, tự do được sống vượt khỏi bản năng giới, có quyền lựa chọn có hoặc không lấy chồng, sinh con. Ưu tiên thứ 3 là không bao giờ để mất sự tự do ấy. 

 Cùng ngắm một số hình ảnh khác rất cá tính và phong cách của Ly Vũ:

Ly Vũ

Ly Vũ

Ly Vũ

Ly Vũ


Ly Vũ

Ly Vũ

Ly Vũ

Ly Vũ

Ly Vũ

Ly Vũ

Chia sẻ
Đọc thêm