Ly hôn vì bị chồng chê lúc "yêu"

,
Chia sẻ

Những lúc thân mật với nhau, tôi hầu như chỉ nhận được những mệnh lệnh cứng nhắc, kèm theo là những lời chê bai.

Cuộc hôn nhân bắt đầu bởi tình yêu kéo dài hơn 5 năm của tôi kết thúc trong lặng lẽ. Không con cái, tài sản chung cũng chẳng là bao, chúng tôi nhanh chóng chia tay mỗi người mỗi ngả, lảng tránh những thắc mắc từ phía người thân, gia đình về một lý do thật sự. Bởi, ít ai ngờ, sự thiếu hòa hợp trong tình dục lại là nguyên nhân của sự rạn nứt.

Chồng cũ của tôi là người đàn ông phong độ, khỏe mạnh, nhiều ham muốn gần gũi. Ngay từ buổi đầu về làm vợ anh, tôi đã lờ mờ hiểu ra, chúng tôi khác biệt trong vấn đề đó, nếu không muốn nói là có sự chênh lệch. Anh còn thường bày trò, tìm sự mới mẻ. Đó có thể là ưu điểm nhưng với một phụ nữ vừa “nhập môn” như tôi, quả thật hơi e dè, có khi mệt mỏi và sợ mình không đáp ứng kịp. Mà anh thì hầu như chẳng bao giờ hướng dẫn tôi kỹ lưỡng, càng hiếm những lời động viên khích lệ.

Những lúc thân mật với nhau, tôi hầu như chỉ nhận được những mệnh lệnh cứng nhắc, kèm theo là những lời chê bai, chỉ trích, kiểu như: "Sao em vụng về quá, có vậy cũng không hiểu. Em có vấn đề gì không, thật chán! Vợ gì mà cứ như khúc cây, chẳng thấy cảm xúc, hứng khởi gì". Nặng nề hơn, có lần anh buông lời: "Em có phải là đàn bà không đấy?".


Những câu nói đó như xát muối vào lòng tôi, dập tắt mọi đam mê chưa kịp nhen nhóm. Tôi càng thu mình lại, chỉ cố chịu trận cho xong. Anh bực dọc, cáu bẳn, lạnh nhạt dần. Và tôi, hình như có lúc đã mừng vì chồng chẳng còn thèm “đụng” vào mình nữa. Tệ hại hơn, có lần tôi nghe chồng mình nửa đùa nửa thật cùng bạn bè rằng, lấy vợ phải lựa chọn cẩn thận, lấy nhằm vợ “yếu”, chán lắm!

Có lẽ vì cuộc sống vợ chồng không mấy mặn mà đó nên chúng tôi không có con với nhau, dù khi đi khám, bác sĩ cho biết cả hai đều bình thường. Những vấn đề khác của cuộc sống thì khá ổn, nhưng khoảng cách trong chuyện gối chăn đã đẩy chúng tôi ngày càng xa nhau. Cho đến khi quá mức chịu đựng, tôi đành đề nghị ly hôn, anh gật đầu.

Một thời gian dài tôi mất niềm tin vào bản thân, tự hỏi: mình có vấn đề gì không nhỉ? Cho đến khi tôi gặp chồng tôi bây giờ. Anh vốn là người bạn thân, đã đồng hành cùng tôi trong những lúc tôi đau khổ vì hôn nhân thất bại. Khi anh ngỏ lời yêu, tôi phân vân, sợ mình lại làm một người đàn ông khác phải thất vọng.

Hóa ra không phải! Mọi thứ đều do cách hành xử của người đàn ông. Ai đó đã nói, trong vấn đề tình dục, người đàn ông cần được khen ngợi, cần được vợ cổ vũ, khích lệ. Điều đó làm người đàn ông tự tin hơn, phát huy được hết bản lĩnh đàn ông của họ. Riêng tôi, căn cứ vào chính chuyện của mình, tôi nghĩ ngược lại, mọi phụ nữ cũng rất cần được khen ngợi ở trên giường, kiểu: “Em thật tuyệt vời!”, “Em đáng yêu và gợi cảm làm sao!”…

Những câu tưởng như sáo rỗng đó khi được thốt ra từ người đàn ông mình yêu thương, sẽ làm tăng thêm sự tự tin và đánh thức bao nhiêu cảm xúc nồng nàn từ phía tôi. Anh đã giúp tôi nhận ra, mình cũng là một người đàn bà bình thường như bao nhiêu người khác, cũng có quyền và có thể nhận được niềm vui, hạnh phúc mà tạo hóa ban tặng.

Giờ vợ chồng tôi đã có với nhau một bé trai kháu khỉnh. Trong thâm tâm, tôi luôn biết ơn chồng mình bây giờ. Anh đã giúp tôi hiểu rằng không phải do phụ nữ “dở”, mà chỉ có những phụ nữ không may mắn được nhận sự trân trọng và dịu dàng, mà lẽ ra họ phải được hưởng, từ người đàn ông của mình.
Chia sẻ