Lưu Thiên Hương: Gia đình là “nhiên liệu” cho âm nhạc

,
Chia sẻ

Những “Quạt giấy”, “Guốc mộc”… đã khiến cái tên Lưu Thiên Hương trở nên quen thuộc trong làng nhạc Việt. Chính hạnh phúc gia đình đã làm Hương giàu “nhiên liệu” hơn trong âm nhạc.

Cân bằng gia đình và công việc

Một ngày của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương khác với ca sĩ Lưu Thiên Hương thế nào?

Thường thường thì sáng tôi dậy đưa bé Mimi đi học, sau đó bắt đầu công việc của mình: Dạy học sinh về thanh nhạc ở nhà, viết những bài hát mới… Sau 8 giờ tối là khoảng thời gian tôi dành tuyệt đối cho gia đình. Cuối tuần thì tôi bớt dạy, bớt viết nhạc để có thể chăm sóc chồng con. Nói chung, là nhạc sĩ, tôi có nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu xung quanh mình.

Chị đang có một gia đình thật ấm áp và hạnh phúc. Sau 6 năm chung sống, chị rút ra điều gì cho hôn nhân của mình?

Vợ chồng tôi đều là nghệ sĩ – một công việc luôn đòi hỏi phải đốt hết đam mê và cảm xúc để tạo ra thành quả tốt. Nhưng khi lấy nhau, cả hai đều tâm niệm: Phải biết nâng niu, giữ gìn những gì mình đang có. Chỉ khi cân bằng giữa gia đình và công việc mới cùng lúc giữ được hạnh phúc.
Tôi đã chứng kiến nhiều đổ vỡ của những gia đình làm nghệ thuật.

Người làm nghệ thuật luôn có cái tôi và đề cao cái tôi của mình, bởi vậy nhiều lúc chỉ vì tiếng vỗ tay mà cuộc sống gia đình hay gặp xung khắc. Tôi hiểu điều này nên luôn phân định ranh giới: Ra ngoài mình là nhạc sĩ, còn ở nhà mình là người vợ, người mẹ. Người vợ phải chu đáo với gia đình chồng, người mẹ thì phải yêu thương con. Tôi cũng nhận ra rằng: Không nên lấy chuyện của gia đình khác áp đặt vào chuyện của gia đình mình, như thế chỉ càng làm cuộc sống thêm những mâu thuẫn không đáng có.

Chồng chị là một nhạc công giỏi (nghệ sĩ Sơn Hải – P.V), anh giúp gì cho công việc của vợ?

Ông xã tôi là người phối khí cho hầu hết những cac khúc của tôi và Hồ Hoài Anh như Quạt giấy, Ngọn cỏ lau, Hẹn gặp lại anh… Anh Hải là người rất giỏi về phối khí nên cũng chỉ cho tôi rất nhiều trong công việc và hiểu hơn về phối khí. Nói một cách công bằng, nếu không có anh ấy, chưa chắc tôi đã có được tên tuổi như ngày hôm nay.

Vậy điều gì ở ông xã khiến chị hài lòng nhất?

Anh Hải luôn yêu thương và nhường nhịn vợ. Anh Hải hiền lành lắm, đó cũng chính là điều làm Hương yêu và cảm động. Tuy ít nói, nhưng với bất cứ chuyện gì, anh ấy cũng làm nhiệt tình, chu đáo.

Con người thì không ai không có khuyết điểm, anh ấy đôi khi cũng hơi… lề mề, nhưng “yêu nhau yêu cả đường đi lối về” mất rồi nên dần dà những thứ ấy không còn quan trọng nữa.

Cảm xúc từ những điều bình dị

Tôi nhớ chị đã từng sáng tác ca khúc “Vì em đã yêu” dành cho anh Hải từ rất lâu rồi. Hình như hiện giờ, sự lãng mạn ấy đã không còn nữa?

Hiện giờ, những thứ nhỏ xinh bình dị, gần gũi với cuộc sống như Guốc mộc, Quạt giấy đem lại cho tôi nhiều cảm xúc. Còn trong gia đình, chúng tôi luôn dành cho nhau sự lãng mạn. Tôi nghĩ sự lãng mạn nuôi dưỡng tình yêu và tạo nên hạnh phúc. Mỗi dịp cuối tuần tôi đều cùng chồng và con đi xem phim, đi ăn và ngồi café hóng gió. Thi thoảng chúng tôi vẫn dành cho nhau những lời nói yêu thương và cử chỉ ngọt ngào. Lãng mạn không có nghĩa là cứ phải viết về nhau, nói về nhau.

Bé Mimi của chị đã cứng cáp lắm rồi, bé đã thể hiện năng khiếu nào giống mẹ và dì Lưu Hương Giang chưa?

Hiện giờ Mimi đã 4 tuổi rưỡi, đang học trường mầm non Quang Trung. Bé giống mẹ và dì ở một điểm là rất thích rock. Bé có thể ngồi lắc lư và nghe đĩa rock cả ngày. Mimi đã có thể thuộc giai điệu hơn 100 bài hát tiếng Anh, thuộc cả những mẫu giao hưởng nho nhỏ, cả những đoạn đàn dây chạy nhanh và khó… Vợ chồng tôi thống nhất là để cho Mimi sau này tự lựa chọn theo ý thích bởi làm nghệ thuật là không thể ép buộc.

Phương pháp dạy con của chị là gì?

Tôi cho rằng không thể áp dụng phương pháp dạy con của người khác vào nhà mình, mỗi trẻ một tính cách, bởi vậy phụ huynh phải biết lựa. Tôi hay dành cho con những lời yêu thương, đôi khi hơi văn thơ và “sến” một chút để bé biết cách bày tỏ yêu thương và tình cảm của mình với người khác. Trộm vía là bé Mimi đi đâu cũng được khen là khéo ăn khéo nói, biết cách ứng xử. Tôi nghĩ lời ăn tiếng nói với một người con gái là vô cùng quan trọng.

Tôi cũng không ép con sẽ phải theo nghiệp của gia đình, phải học nhạc, học đàn. Tôi muốn bé lớn bình thường và tự chọn cho mình một con đường đi phù hợp.

Chị đang có một đại gia đình âm nhạc: Lưu Thiên Hương – Sơn Hải – Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang. Đã bao giờ chị ấp ủ một đĩa CD của riêng gia đình mình?

Có chứ! Mọi người cũng hy vọng sẽ có sản phẩm chung cho cả gia đình. Nhưng vì ai cũng bận rộn, đặc biệt là Lưu Hương Giang, nên chưa bao giờ có thời gian ngồi lại cùng nhau để thực hiện. Tôi cũng hy vọng dự định này sớm thành hiện thực.
 
Theo PNVN
Chia sẻ