Lưu Hương Giang: 'Tôi và Hồ Hoài Anh đang rất văn minh với nhau, cùng chăm sóc các con'
Trở lại sau một năm im ắng vì sóng gió, Lưu Hương Giang lần đầu tiết lộ về mối quan hệ với Hồ Hoài Anh.
Với EP mới phát hành, đảm nhận cả vai trò sáng tác và sản xuất như lời khẳng định của Lưu Hương Giang về con đường sắp tới của cô - tách hẳn cái tên Hồ Hoài Anh. Sau gần 20 năm đồng hành trong âm nhạc và cuộc sống với Hồ Hoài Anh, nữ ca sĩ cho biết hiện tại cô đang làm lại mọi thứ từ đầu như một người star-up. Một mình nhưng Lưu Hương Giang không cảm thấy chông chênh, ngược lại cô được khám phá nhiều cảm xúc, khả năng của bản thân.
Sản phẩm mới với phong cách và cách hát mới. Chị đã chuẩn bị cho sự thay đổi này ra sao?
Tôi bắt đầu cầm bút viết những bài hát này cách đây một năm. 4-5 năm qua, tôi gần như không có sản phẩm nào mới, không tìm hiểu quá nhiều về xu hướng. Lúc đó tôi dành tâm huyết cho những mối quan tâm khác như kinh doanh, gia đình. Khi người nghệ sĩ bị phân tâm bởi nhiều mục tiêu lớn khác thì không thể đào sâu được trong âm nhạc. Tôi biết nếu thời gian đó mà làm thêm cả nhạc thì chắc chắn nhạc của tôi sẽ không hay.
Tôi nghĩ mỗi người nghệ sĩ nên tôn trọng cảm xúc cá nhân, lựa chọn của mình. Mỗi thời điểm mình sẽ ưu tiên mục tiêu khác nhau. Mục tiêu nào trong cuộc đời cũng sẽ đáng quý, giá trị và cần mình phải tập trung. Gần một năm trở lại đây, tôi bắt đầu quay lại, toàn tâm toàn ý để làm nhạc, tìm hiểu xu hướng, hình dung chân dung, con đường của mình sắp tới sẽ thế nào. Từ sự nghiên cứu đó, mình sẽ chắt lọc, lựa chọn những gì phù hợp với bản thân.
Cảm hứng để viết ca khúc mang đầy tâm sự như việc chia tay, nỗi cô đơn… đến với Lưu Hương Giang thế nào?
Khi viết bài, tôi đặt mình vào tâm trạng của những người trải qua nỗi buồn, sóng gió. Cô đơn cũng như mất đi thứ gì đó, hoặc bất ổn nhưng vẫn tỏ ra mình ổn là điều mọi người phải trải qua không riêng gì tôi.
Với mỗi người sẽ có nhiều góc nhìn khác nhau về nỗi buồn, còn tôi nghĩ sẽ đón nhận với sự nhẹ nhàng bởi nó như một phần không thể thiếu của cuộc sống. Khi có những trạng thái cảm xúc đó cuộc đời mình mới trở nên phong phú. Quả thật, khi tôi cô đơn làm được rất nhiều việc, suy nghĩ sáng suốt hơn. Những ý tưởng cho EP này đều đến khi tôi chỉ có một mình. Tôi phải cảm ơn quãng thời gian đó thì tôi mới có phút chiêm nghiệm, đào sâu nội tâm, cảm xúc.
Nếu nhìn mọi thứ theo góc nhìn tích cực, cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Và khi chủ động với mọi thứ mình sẽ có sức mạnh. Lúc đó, cuộc đời chia cho ván bài thế nào, mình sẽ chơi như thế.
Người ta vẫn nói âm nhạc cứu cánh cho tâm hồn tổn thương. Điều này đúng với chị?
Lựa chọn để đối mặt với mọi hỷ nộ ái ố trong cuộc đời thế nào là cách và góc nhìn của mình. Có những người bị nỗi buồn dẫn dắt đến tiêu cực, nhưng có người dùng nó để chữa lành, rút kinh nghiệm để sửa mình, cho những bước tiếp theo sẽ êm đềm, nhẹ nhàng hơn.
Ai cũng được lựa chọn vậy tại sao chúng ta không chọn những điều tốt đẹp cho cuộc đời của mình, lựa chọn để bản thân tâm thế tích cực. Ai cũng xứng đáng được yêu thương, trân trọng.
Để có những quan điểm sống như hiện tại tôi đã phải trải qua nhiều bầm dập. Năm 20 tuổi, tôi chưa khôn khéo, có nhiều lỗi. Sau này, tôi không muốn bị vấp lại nữa. Và cách tốt nhất để cho mình giữ được sự an yên, điềm tĩnh, chỉ có cách nhìn nhận mọi thứ tích cực.
Với một ê-kip khác hẳn, không còn bóng dáng của những người thân quen, giờ đây chị tự mình viết bài, sản xuất. Sự thay đổi sau gần 20 năm có khiến chị thấy chông chênh?
Điều thú vị nhất trong những năm làm nghề vừa qua, tôi khám phá ra rằng người hiểu mình nhất chính là bản thân. Người ta vẫn thường nói nếu muốn đi nhanh, muốn bước đi chuyên nghiệp, cần có ê-kíp hỗ trợ. Người nghệ sĩ chỉ việc hát thôi. Đó là cách làm rất chuyên nghiệp, nhưng ở thời điểm này, tôi lựa chọn cách làm này vì tôn trọng lựa chọn tính nghệ sĩ trong mình. Tôi muốn khám phá bản thân dù có thể đi chậm hơn có ê-kíp. Thực ra, tôi quá mất thời gian để làm một sản phẩm. Nhưng tôi vô cùng tận hưởng cách làm này. Tôi nghĩ đây là cách tôn trọng cảm xúc trong mình. Cảm xúc là điều quý giá nhất với người nghệ sĩ.
Với tôi, khi được làm việc mình yêu thích, có quá nhiều công đoạn, ôm đồm nhiều thứ thì mình không hề cảm thấy mệt, cũng không cảm thấy mình đang mệt mà mình đang được tận hưởng những việc mình yêu thích.
Khi tách hai cái tên thân thuộc Hồ Hoài Anh và Lưu Thiên Hương, chân dung âm nhạc chị muốn vẽ về mình là gì?
Tôi nghĩ mỗi người mỗi thời điểm sẽ có lựa chọn, đường đi khác nhau. Tôi từng trải qua giai đoạn có ê-kíp, có người thân hỗ trợ về viết bài hòa âm, phối khí, sản xuất. Trước đây, mọi người khen tôi là ca sĩ may mắn khi được người nhà hỗ trợ. Thực ra, tôi bị áp lực rất lớn. Đôi khi còn vướng vào chuyện bụt thờ nhà không thiêng nữa.
Bây giờ, tôi nhìn cách các bạn trẻ làm âm nhạc để học hỏi. Có thể các bạn không hướng tới một ngôi sao của công chúng, vẫn sống với thế giới riêng và có lượng khán giả riêng yêu thích âm nhạc của mình. Với người ca sĩ quan trọng nhất là tìm được một con đường, một cộng đồng yêu thích âm nhạc của mình thì sẽ không bao giờ sợ bị lãng quên.
Hiện tại, tôi đang làm lại cuộc sống, âm nhạc như một người start up, vô cùng thử thách nhưng nó là cuộc chơi đáng để chơi. Ở độ tuổi không phải Gen Z nhưng tôi vẫn dám sống, dám theo đuổi đam mê mặc dù chưa biết kết quả thế nào.
Người thân đã nói gì về sản phẩm của chị?
Tôi tự mình ấp ủ, thực hiện mọi thứ đến khi hoàn thành chị Lưu Thiên Hương mới biết. Chị ấy cũng chưa từng nghe nhạc trước mà nghe cùng thời điểm với khán giả. Hai chị em ít khi bày tỏ cảm xúc suy nghĩ với nhau. Chỉ khi cuộc sống có vấn đề thì cả hai mới nói, hết lòng ủng hộ nhau. Hai chị em tôi độc lập trên con đường riêng của mình. Tôi chỉ nghe nói rằng ở hôm ra mắt, chị Hương có nhiều khoảnh khắc xúc động và rơi nước mắt.
Bây giờ tôi không nghĩ mình đã làm được gì lớn lao. Mọi thứ làm được rất nhỏ bé nhưng cũng cảm nhận được có chút thay đổi. Tôi cũng không nghĩ bản thân là người khéo nói. Nhiều người tiếp xúc với tôi bên ngoài đều nói tôi khá thoải mái và vui tính. Nhưng đến khi đứng trước ống kính thì như biến thành người khác. Và tôi thấy việc này cũng gây cản trở đối với người làm nghệ thuật. Đó là sự thất bại của người nghệ sĩ, cũng là rào cản lớn nhất mà tôi phải vượt qua. Gần đây, tôi có tiến bộ hơn so với bản thân là biết thể hiện cảm xúc của mình nhiều hơn.
Quyết định come back sau một năm im lặng nghĩa là hiện tại chị đã vượt qua sóng gió. Một năm qua cuộc sống của chị ra sao?
Nghĩ lại đó vẫn là quãng thời gian quá khó khăn với tôi. Chỉ có mình mới biết bản thân trải qua những điều gì. Những năm 20 tuổi, chúng ta chỉ chịu trách nhiệm cho bản thân, nhưng đến bây giờ phải chịu trách nhiệm cho cả người thân yêu, đặc biệt là hai con. Sự khó khăn nhất là khi các con từng rất tự hào khi sống trong gia đình mà đi đâu cũng được mọi người yêu mến nhưng mặt trái là không giữ được sự riêng tư cho bản thân, gia đình.
Qua câu chuyện này, ngoài bài học cách bảo vệ cho người thân yêu, điều quan trọng nữa là cho các con hiểu một điều cuộc đời không phải lúc nào cũng êm đẹp. Có những thứ không do mình tạo ra mà đến rất bất ngờ. Mình cũng không thể nào ôm ấp bao bọc con mọi nơi mọi lúc nhưng sẽ dạy cho con cách đối diện với mọi chuyện. Và các con cũng hiểu được rằng cuộc sống có lúc nọ lúc kia và sẽ thông cảm cho mình, công việc của gia đình nghệ sĩ luôn có hai mặt. Có những lúc mẹ được vinh quang thì có khi sự khó khăn là thế đó. Tôi nghĩ không ai muốn như thế nhưng đó là bài học, là dịp để con hiểu mẹ hơn, vững vàng hơn trước sóng gió.
"Bao ngày qua e gục ngã, e cũng đã nhìn mình trong gương" lời ca khúc Mất anh em tìm lại chính mình có phải là những gì chị đã trải qua khi đối diện với áp lực lớn từ dư luận?
Tôi không cá nhân mình trong bài hát mà nghĩ tới một chân dung rơi vào trạng thái bị mất kiểm soát thì sẽ thế nào. Họ có thể chẳng thèm soi gương, quên ăn uống. Sau đó nhìn thấy mình tiều tụy mới chợt nhận ra sao để mình ra nông nỗi này.
Sau hình ảnh đó, tôi hình dung ra cái kết "Nắng lên hoa kia sẽ nở, mất anh em tìm lại chính mình". Dường như theo quy luật, mất đi gì đó thì ông trời lại bù đắp cho mình những điều tốt đẹp.
Tôi nghĩ khó khăn sẽ không bao giờ ngừng lại. Bản thân tôi không chỉ một mà nhiều lần muốn gục ngã trước những khó khăn. Phải trải qua giai đoạn đó thì mới viết được những câu chuyện như thế. Cách để giữ tâm thế an yên tốt nhất là đón nhận mọi điều một cách tích cực. Khi mình an yên thì mọi quyết định mới sáng suốt.
Đến bây giờ, vẫn còn nhiều khó khăn ở phía trước nhưng tôi nghĩ những gì đã qua, có thể là khó khăn nhất cuộc đời mình rồi. Trải qua từng đó chuyện rồi, tôi nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Đó là cách tôi luyện cho bản thân giữ tâm thế vững vàng, đi tiếp con đường của mình, dù cho có cô đơn, vất vả hơn.
Trước sóng gió, chúng ta luôn phải đưa ra lựa chọn, quyết định và đối diện với được và mất. Chị chiêm nghiệm điều đó ra sao?
Tôi nghĩ mình nên lựa chọn và sống làm sao để hạn chế câu tiếc nuối bởi vì nếu không sẽ phải sống trong tâm trạng đứng giữa ngã ba đường. Và khi một người đứng giữa ngã ba đường thì thường sẽ không có gì. Nếu đã lựa chọn con đường nào thì mình phải cố gắng nỗ lực hết sức. Ngược lại, muốn được như thế phải lựa chọn cái gì làm cho mình không còn phải trăn trở, đấu tranh tư tưởng nữa. Dù cho ngày mai bản thân có thể phải start up mọi thứ như hôm nay thì tôi cũng sẽ rất vui vẻ.
Nếu chúng ta không chịu mất gì đó thì cũng sẽ không được những thứ mới đâu. Không có lựa chọn nào hoàn hảo, mất đi cái này ông trời sẽ cho mình những điều tốt đẹp hơn.
Vậy để có sự an yên như hiện tại, Lưu Hương Giang có phải đánh đổi điều gì?
Để có trạng thái tốt nhất, mình phải lựa chọn làm sao cho bản thân thanh thản, không bị lấn cấn điều gì, không cảm thấy có lỗi với ai và không phải đấu tranh tư tưởng. Sự thanh thản trong tâm hồn giúp tôi đưa ra lựa chọn sáng suốt. Thanh thản cũng là tiêu chí sống của tôi ở thời điểm này.
Cuộc sống luôn có đánh đổi. Nếu phải đánh đổi, tôi chấp nhận để mình có trạng thái, tâm thế thanh thản. Có những người muốn có rất nhiều tiền, họ phải đánh đổi khá nhiều. Có người lựa chọn sự an yên, họ không tham vọng, chỉ cần cuộc sống nhẹ nhàng, đầu óc thanh thản. Khi đó, điều gì không còn giá trị, làm cho cuộc sống mất thăng bằng thì phải từ bỏ. Tôi chọn sống thanh thản để làm âm nhạc, làm chỗ dựa cho các con, sống cuộc sống của mình mà không thấy có lỗi với ai, không phải trăn trở, đấu tranh điều gì cả. Đó cũng là mong muốn của tôi ở thời hiện tại.
Trong suốt cuộc trò chuyện, chị dường như ngại nhắc đến anh Hồ Hoài Anh. Nhưng nhiều khán giả thắc mắc về mối quan hệ hiện tại của anh chị sau ồn ào. Chị sẽ nói gì?
Dù thế nào chúng tôi cũng đang rất văn minh với nhau và cùng chăm sóc các con.
Khi thực sự vượt qua sóng, cảm giác của chị thế nào?
Thực ra nhìn lại, tôi không biết tại sao mình lại vượt qua được sóng gió. Tôi nghĩ đó là bản năng tự nhiên của mỗi người. Khi chúng ta không lường trước được cuộc sống sẽ mang lại điều gì thì cũng không biết khả năng của mình chống trọi với sóng gió khó khăn thế nào. Chỉ lúc đó mới biết sức mạnh của mình lớn tới đâu. Không có một công thức nào cho chính mình cả. Tôi tin đến lúc mọi người gặp khó khăn mới nhận ra mình mạnh mẽ hơn bản thân tưởng.
Bước qua khó khăn, áp lực dường như lớn nhất cuộc đời mình đã khiến chị thay đổi gì?
Tôi không biết mình thay đổi những gì. Càng sống, càng trải nghiệm tôi càng thấy mình non nớt, có rất nhiều khiếm khuyết. Nhưng thời gian bây giờ không còn mênh mang như năm 20 tuổi nữa. Tôi phải làm thế nào để sống một cách thực sự ý nghĩa.
Ngày xưa, tôi sống sôi nổi, thích các cuộc vui, tụ tập bạn bè. Giai đoạn này, tôi yêu thích khoảng thời gian ở bên gia đình nhiều hơn. Không biết do trải nghiệm hay tuổi tác mà đã biến tôi thành con người khác. Nhưng tôi nghĩ giai đoạn nào cũng đều có giá trị. Nếu bảo sống như năm 20 trước, tôi không làm được nữa.
Đó là lý do tôi ngày càng yêu thích sự sống tối giản, trong cuộc sống, âm nhạc, để sống chất lượng hơn. Tôi phải lựa chọn, thanh lọc, cần bỏ gì đi và giữ lại gì quan trọng với mình.
Một ngày của Lưu Hương Giang hiện tại thế nào?
Tôi chủ yếu ở nhà. Xong công việc mới dành thời gian cho bạn bè. Nhưng thật sự công việc, con cái đã chiếm hết thời gian của mình rồi. Tôi cũng dành nhiều thời gian cho việc tự học. Càng học tôi càng thấy mình dốt. Vậy mà khi 20 tuổi, tôi nghĩ mình đã giỏi rồi.
Cảm ơn chị vì cuộc trò chuyện. Chúc chị luôn an yên và tìm được nhiều cảm hứng trong âm nhạc!