Lòng vị tha - chất keo hàn gắn hạnh phúc gia đình

Nguyễn Phúc Lâm,
Chia sẻ

Đứa con cũng như một sự nhắc nhở: hạnh phúc giản dị nhưng cũng thật khó nắm bắt. Lòng vị tha sẽ là chất keo để nuôi dưỡng, hàn gắn hạnh phúc gia đình.

(Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi sống với nhau được 3 năm thì ly hôn. Tòa xử cho cô ấy nuôi con. Tôi thành kẻ độc thân, không cửa, không nhà. Trong thời gian đó, có nhiều cô gái đến với tôi, yêu tôi. Nhưng rồi họ lại ra đi với lý do: "Không cảm nhận được tình yêu" của tôi.

Nhờ sự tư vấn của các chuyên gia tâm lý, tôi đã về làm lành với vợ. Ban đầu vợ tôi lạnh lùng và quyết tâm lắm. Nhưng bằng cách sử dụng chiêu thức “đẹp trai không bằng chai mặt”, sau một tháng ở lỳ trong nhà, cô ấy đã xuôi lòng.

Hôm đó, quả là một ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Tôi ngủ lịm đi trong cảm giác dịu ngọt đó. Thức dậy, quàng tay ôm vợ thì không thấy cô ấy đâu. Cô ấy đã đi làm và đưa con đi nhà trẻ. Một bức thư ngắn cô ấy để lại trên bàn phấn. Cô ấy bảo tôi hãy quay về đi, vì cô ấy đã có bầu 3 tháng với một người đàn ông khác.

Tôi đứng như trời trồng giữa nhà. Phải một lúc lâu mới định thần lại được. Cảm xúc trào ngược lên lồng ngực tôi. Tôi gào lên như một kẻ điên, đập phá đồ đạc và lao lên cầu Thăng Long, nhưng nhìn dòng nước đỏ ngầu cuồn cuộn chảy, tôi xót xa thương cho phận mình. Cả cuộc đời tôi có làm hại ai bao giờ đâu, vậy mà cuộc đời tôi sao chịu nhiều oan trái.

Lần đầu tiên trong đời người đàn ông, tôi đã khóc như một đứa trẻ… Tôi hèn nhát trở về. Tiếp tục cuộc sống của một thằng đàn ông không nhà, không cửa. Tôi hận vợ, hận cuộc đời nên xin chuyển công tác vào Đà Lạt, mang theo vết thương lòng rỉ máu.

Hai năm sau tôi trở về Hà Nội. Mọi thứ đã nguôi ngoai, nhưng như một sự vô thức, tôi lại trở về ngôi nhà có vợ và con tôi ở đó. Khác với sự mường tượng của tôi, không có người đàn ông nào cả, chỉ có ba mẹ con cô ấy nương tựa vào nhau suốt từ ngày tôi ra đi đến nay. Hai đứa trẻ lao ra đón tôi và kêu “bố”. Tôi ngỡ ngàng.

Hóa ra, cô ấy vẫn đưa ảnh của tôi ra để nói với các con là “bố đi công tác”. Tôi hiểu, cô ấy đã chờ đợi ngày tôi trở về. Sau bao nhiêu mất mát, đau khổ, bây giờ bốn thành viên chúng tôi đang sống một cuộc sống hạnh phúc. Đứa trẻ không giống tôi, nhưng đó là quà tặng vô giá mà trời đã ban cho tôi. Đứa con cũng như một sự nhắc nhở: hạnh phúc giản dị nhưng cũng thật khó nắm bắt. Lòng vị tha sẽ là chất keo để nuôi dưỡng, để hàn gắn hạnh phúc gia đình.

Theo Nguyễn Phúc Lâm (Hà Nội)
Giadinh.net

Chia sẻ