Lời tỏ tình ấm áp

Hoài Phương,
Chia sẻ

Co ro trong tiết trời giá lạnh, đôi môi chị vẫn không thôi lẩm nhẩm: “Chỉ còn mấy ngày nữa thôi…”. Đúng, chỉ còn mấy ngày nữa và chồng chị sẽ về, chị sẽ thôi quặn thắt với nỗi nhớ khắc khoải…

Bước ra ngoài ban công trong cái giá lạnh của mùa đông, co mình trong tấm áo len mỏng, thở hắt ra và thấy từng làn khói bay lơ lửng, chị nhẹ nhàng xoa xoa hai bàn tay vào nhau để tìm chút hơi ấm. Bao lâu rồi chị không còn biết đến yêu thương, đã bao lâu chị chờ một bàn tay có thể tiếp tục nắm lấy chị.

Từ ngày anh chuyển công tác, chị chỉ có thể nghe giọng anh qua điện thoại, chỉ có thể gặm nhấm nỗi cô đơn mỗi khi nhìn những đôi tình nhân tay trong tay. Đã có lúc chị muốn vứt bỏ tất cả để theo anh, để có thể đón nhận sự ấm áp không mong manh như bây giờ. Nhưng mẹ chồng chị, người đã sinh ra anh, người đã cho anh có mặt trên cuộc đời cần chị hơn tất thảy. Chị không muốn thấy mẹ tủi hờn, chị không muốn nhìn mẹ héo mòn đi cùng tuổi già mà không có con trai bên cạnh. Ít nhất, mẹ cũng có chị, người vô tình bước vào cuộc sống của con trai mẹ, người không cùng huyết thống nhưng lại gọi mẹ là mẹ.

Ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm tối mịt, lạnh thật, cái lạnh thấu tim gan. Chị vẫn không thôi lẩm nhẩm tính toán, chỉ còn mười mấy ngày nữa thôi, chỉ còn chừng ấy thời gian anh sẽ về bên chị. Và anh, sẽ vun đầy cho chị những thiếu thốn, những khắc khoải chờ đợi mà chị luôn hoài mong. Từ bao giờ chị có thói quen bước ra ban công một mình, bất chấp cái giá rét để hướng mắt lên bầu trời, có lẽ vì chị hy vọng ở phương trời xa xôi nào đó, cũng có một hình dáng quen thuộc đang hướng về chị, hướng về bến đỗ bình yên của hai tiếng gọi thiêng liêng: Gia đình.
 

Mỉm cười thật nhẹ, nụ cuời đưa chị về với quá khứ mộng mơ và tươi đẹp. Có lẽ chị quá nhớ anh, có lẽ chị thèm nghe giọng nói ấm áp của người chồng rất đỗ yêu thuơng nên mới hoài niệm về khoảng thời gian yêu đương lãng mạn. Cái thời điểm chị bồi hồi mỗi khi chờ anh qua điện thoại, cái khoảng khắc vỡ òa niềm hạnh phúc khi tiếng pháo hoa nổ lụp bụp, và lẫn trong mớ âm thanh hỗn độn đó, chị nghe từng tiếng một vang lên thật rành mạch: “Anh yêu em, làm người yêu anh nhé!”… Chị có quá già để còn mơ tưởng lại những câu nói đó? Tuổi thanh xuân đã đi qua, chị giờ chỉ là một người vợ ngóng chồng đi làm xa, một người mẹ lúc nào cũng tất bất với hai đứa con đang tuổi lớn… Chính chị cũng không hiểu vì sao hôm nay mình lại nhớ anh nhiều như thế, đến nỗi những tâm tư của một thời con gái bỗng nhiên ùa về rồi chiếm lấy trái tim chị. Có lẽ chị đang tìm sự ấm áp để chống chọi với cái lạnh tê người, có lẽ chỉ có tìm về những khoảnh khắc như vậy chị mới thấy được sưởi ấm. Bởi với chị, ấm áp, hạnh phúc là khi có anh.

Trời vẫn lạnh, gió vẫn rít từng cơn lạnh lùng len lỏi vào tấm áo mỏng, nhưng sao hai má chị lại ửng hồng. Cái thời hồn nhiên với bao cảm xúc ngọt ngào đêm giao thừa ấy đã qua nhưng sao con tim chị lại thổn thức, lại nóng ran lên như vậy. Phải chăng chính khung cảnh này đã khiến chị nhớ về kỉ niệm ấy, vẫn là cái lạnh tê tái, vẫn là những nỗi nhớ về một người đang vây quanh chị. Tất cả vẫn ở đó, chỉ thiếu những âm thanh của pháo hoa vang cả một vùng trời, và thiếu giọng nói ai đó chợt vang lên từng tiếng rành rọt, nhưng đã đem lại cho chị niềm hạnh phúc vô bờ trong cái thời khắc của năm mới.
 

Chị bồi hồi nghĩ về quá khứ, chị biết trái tim mình quá yếu đuối để có thể quên đi những thứ đó, để có thể cất tạm hình bóng anh vào một góc trong tim và cố gắng hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người con dâu, một người vợ, người mẹ. Từ lâu, chị đã tự hứa với lòng mình sẽ thôi không khóc nữa, chị sẽ không để giọt nước mắt thấm ướt những mảnh kí ức như ngày anh lên đường nhận công tác. Chị lấy những kỉ niệm đó làm động lực để chiến đấu, chị lấy niềm tim ở anh để gieo trong mình những hy vọng về ngày anh trở về.

Đắm mình trong những suy tư, chị uớc thời gian có thể quay trở về đêm giao thừa năm ấy. Dù những gì xảy ra, dù từng chi tiết trong cái đêm hôm đó chị luôn khắc sâu trong tâm trí, nhưng chị vẫn muốn thử một lần nữa. Chị, người phụ nữ đã có chồng, có con, đã qua cái thời thanh xuân vẫn muốn trải nghiệm một lần nữa. Để chị biết mình đã hạnh phúc như thế, cái hạnh phúc giản đơn đến từ người đàn  ông chị rất mực yêu thương.

 Vừa nghĩ chị vừa lầm nhẩm: “Chỉ còn mười mấy ngày nữa thôi…”. Chị ước thời gian trôi thật nhanh, chưa bao giờ chị chán ghét sự lạnh lùng của thời gian như thế, nó thờ ơ với nỗi niềm của con người ta, nó thờ ơ với chị - người cần một bàn tay ấm để chống chọi với giá rét.

Mải mê trong hoài niệm, chị không nghe thấy tiếng chuông điện thoại rung nãy giờ. Nhấc máy lên và đôi gò má chị thêm ửng hồng, đúng là giọng nói này đây, giọng của anh vẫn vang lên từng tiếng rành rọt như thế: “Anh nhớ em, chờ anh nhé…!”. Với chị, dù đây không phải là đêm giao thừa, cũng không phải là khoảnh khắc của năm mới nhưng câu nói ấy cũng là lời tỏ tình ấm áp trong một đêm giá lạnh.

Chia sẻ