Lời hẹn ước của chồng sắp cưới và người yêu cũ khiến cô dâu tương lai giận tím người
Cuối cùng Ngọc đã có câu trả lời khi đọc được một tin nhắn Quang nhắn cho cô người yêu cũ cách đây mấy tháng: "Hãy cho anh 1 năm, chỉ 1 năm thôi, rồi anh sẽ cho em làm cô dâu hạnh phúc nhất trên đời!”
Ngọc quen và yêu Quang qua mai mối. Nói đúng hơn là bố mẹ Quang thích Ngọc nên bảo con trai mình tới tìm hiểu cô. Qua lại 3 tháng thì Quang nói với gia đình là ưng Ngọc vô cùng, và giục bố mẹ tới bàn chuyện kết hôn với nhà Ngọc.
Ngọc đã 27 tuổi, chẳng còn trẻ nữa, bố mẹ cô cũng đã hối thúc tới tấp, nhưng cô vẫn chưa muốn đồng ý ngay. Đối với cô, 3 tháng là quá ngắn ngủi để có thể tiến đến hôn nhân với một người. Đành rằng điều kiện của Quang khá tương xứng với cô, con người anh cũng ổn, chín chắn, điềm đạm, sống khá lành mạnh, nhưng cô thực sự vẫn chưa muốn kết hôn với Quang ở thời điểm này.
Thấy Ngọc dùng dằng muốn trì hoãn, Quang càng tận tình lấy lòng để mong cô nhanh chóng đồng ý. Mỗi lúc gặp nhau, Quang luôn thể hiện mong ước được lấy cô về làm vợ, sớm ngày nào hay ngày đó. Ngọc tinh ý nhận ra, tại sao một người có vẻ điểm đạm như Quang lại sốt sắng muốn cưới cô đến vậy. Cô không tin là anh yêu cô điên dại, sợ mất cô mà muốn lập tức cưới cô về, hay anh lo lắng tuổi tác mà phải cưới nhanh cưới gấp. Nếu đã vậy, chậm nhanh thêm nửa năm hay 8 tháng, cũng đâu có hề gì nhỉ?
Ngọc kiên quyết bày tỏ ý kiến của mình khiến Quang thất vọng vô cùng. Nhưng có một sự việc xảy đến khiến Ngọc phải thay đổi dự định ban đầu. Bà ngoại cô ốm mệt, và nguyện vọng của bà là được nhìn thấy cháu gái làm cô dâu về nhà chồng. Trong tình huống ấy, chẳng còn cách nào khác, Ngọc đành gật đầu ưng thuận tổ chức hôn lễ với Quang. Cô tự an ủi bản thân, Quang là một người tốt, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Ảnh minh họa
Ngày đi thử váy cưới, trong lúc Quang vào nhà vệ sinh thì điện thoại của anh để quên trên bàn bỗng nhiên kêu vang. Có tin nhắn gửi tới. Vốn Ngọc không định tò mò, thời gian quen nhau cô cũng chưa bao giờ động vào điện thoại của Quang, nhưng một phần tin nhắn hiện trước trên màn hình điện thoại đã khiến Ngọc suy nghĩ: “Hôm nay em đã khóc rất nhiều anh ạ…”.
Linh tính mách bảo Quang đang che giấu bí mật mà mình không hề biết, Ngọc mở điện thoại của Quang và đọc toàn bộ nội dung tin nhắn. Anh không cài mật khẩu, có lẽ vì chẳng nghĩ sẽ có trường hợp vô tình thế này xảy ra. “Hôm nay em đã khóc rất nhiều anh ạ. Anh đi thử đồ cưới nhưng cô dâu lại không phải là em. Em biết anh cũng là bất đắc dĩ, và rất nhanh thôi anh sẽ trở lại bên em, nhưng em vẫn đau lắm”, toàn bộ nội dung tin nhắn là như vậy, được gửi tới từ một số điện thoại mà Quang lưu là “Forever Love”.
Ngọc nhanh tay lần lại những tin nhắn mà hai người đó nhắn với nhau từ trước. Nhiều không đếm xuể. Chẳng khó để cô đoán ra đây chính là người yêu cũ của Quang. Mà không, có thể cô ta chưa được gọi là cũ đâu, bởi hai người đó vẫn liên lạc với nhau hằng ngày đấy thôi. Nhưng cô ta nói rằng Quang lấy cô chỉ là bất đắc dĩ và rất nhanh thôi sẽ trở lại bên cô ta, là ý gì nhỉ?
Cuối cùng Ngọc đã có câu trả lời khi đọc được một tin nhắn Quang nhắn cho cô ta cách đây mấy tháng: “Anh phải nghe lời bố mẹ, anh không còn cách nào khác. Cũng bởi bố mẹ phản đối em, nhưng lại ưng ý cô ta. Nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu, hãy đợi anh, rất nhanh thôi. Anh sẽ tán tỉnh và cưới cô ta nhanh nhất có thể, theo ý bố mẹ, rồi anh sẽ tìm cớ ly hôn thật sớm để về với em. Lúc ấy bố mẹ chẳng còn lí do gì mà trách anh và ép anh làm theo ý họ nữa. Hãy cho anh 1 năm, chỉ 1 năm thôi, rồi anh sẽ cho em làm cô dâu hạnh phúc nhất trên đời!”.
Ra là thế! Đến bây giờ thì Ngọc đã giải đáp được thắc mắc, tại sao Quang lại sốt sắng muốn cưới cô tới vậy. Thực ra là để rút ngắn thời gian chờ đợi của người con gái anh ta yêu mà thôi! Cưới cô theo ý cha mẹ anh ta, rồi tìm mọi cách ly dị cô để được sống theo cách anh ta muốn, hoàn thành “hẹn ước” với người yêu cũ? Anh ta coi hạnh phúc và tương lai của cô là trò đùa và chỉ hạnh phúc của anh ta mới đáng được coi trọng?
Ngọc giận run người, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay như muốn bóp nát nó thành từng mảnh vụn. Vừa hay thấy Quang từ nhà vệ sinh đi ra, cô chẳng nói chẳng rằng, chậm rãi đi đến trước mặt anh ta, tặng cho anh ta hai cái tát như trời giáng rồi ném trả điện thoại, sau đó bỏ đi. Cô ghê tởm và giận dữ tới mức, không còn muốn nói thêm bất cứ lời nào với con người như thế nữa. Còn đám cưới ư, chắc chắn là sẽ chẳng có đám cưới nào nữa cả!