Lỡ rồi, nhưng không muốn... "úp sọt" anh ấy

Uống rượu say, không làm chủ được mình, em và anh ấy đã... Nhưng em lại không muốn anh ấy chịu trách nhiệm theo kiểu "úp sọt" thế này vì anh sắp cưới vợ.

Em là một người không xinh đẹp, sinh ra trong một gia đình nghèo và bất hạnh khi bố mẹ luôn cãi vã, đánh đập nhau vì nhiều lý do như tiền bạc, quan điểm... Một người sống buồn vui lẫn lộn, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ để che giấu những điều khắc sâu trong tâm trí nhưng hay khóc và lúc nào cũng tự ti về gia đình mình nên rất ít bạn bè.

Học xong cấp ba, em không thi đại học và với tác động của mẹ và một người chị kết nghĩa, em đã đi học trung cấp kế toán. Em đã có việc làm ở một nơi cách nhà 15 cây số. Bố mẹ vẫn sống với “bài ca muôn thuở” của họ nhưng em đã vượt qua tâm trạng tồi tệ ngày trước về việc đó. Gần đây có một chuyện đã làm em suy sụp hoàn toàn. Em là người uống được rượu (ngày trước lúc buồn em hay rủ bọn bạn đi uống cho đỡ buồn để sau đó dễ chìm vào giấc ngủ), hôm cơ quan liên hoan em không biết mình say như thế nào, em chỉ nhớ là em đã cùng anh ấy đi ra khỏi cơ quan sau buổi tiếp khách (chúng em cùng cơ quan) và cũng không biết nó tiếp diễn ra sao, khi ngủ em cứ mơ màng như em đang ngủ cùng anh ấy, em nghe loáng thoáng những gì anh ấy nói…

Khi tỉnh dậy vào lúc 2 giờ sáng, em thấy trên mình chẳng có gì và anh ấy bên cạnh nhưng em không đủ can đảm khóc thật to vì đó cũng là lỗi của em. Giờ em hoảng loạn lắm, chỉ sợ có thai. Anh ấy vừa được gia đình hỏi vợ, lẽ nào chuyện này lại phá vỡ gia đình anh? Anh nói anh sẽ chịu trách nhiệm nếu có hậu quả và yêu cầu em suy nghĩ kỹ chuyện chung sống. Ngay cả lúc này em cũng chưa bao giờ có ý nghĩ bắt anh chịu trách nhiệm theo kiểu “úp sọt” thế này. Hơn nữa nếu lấy nhau kiểu này thì  sẽ như bố mẹ em cãi nhau mỗi ngày. Nhưng em cũng nghĩ nếu như từ bỏ anh thì sau này em có còn lấy ai được nữa.

Giờ cạnh em có một cậu bạn thời cấp III đang đi đại học năm thứ ba thích em. Nay thì em biết nói thế nào về trinh tiết đây? (Em xin phép giấu tên và địa chỉ).
 

Tư vấn:

Em thân mến!

Có lẽ từ thói quen uống rượu và dễ đi với các anh nên mới có hậu quả của việc em đang lo sợ hiện nay. Người ta hay đổ thừa cho hoàn cảnh, bố mẹ hay cãi nhau làm cho mình buồn nên mình mới tìm đến rượu. Hoặc mình nghèo quá nên nếu các anh mời đi, thôi thì, thân mình mình giữ mất gì đâu. Có người không bố mẹ cãi nhau hoặc không nghèo khó gì, thậm chí khá giàu nữa nhưng vẫn cứ lý lẽ thế nọ thế kia để buông thả.

Cô rất ngạc nhiên về chuyện em đi đâu đó dễ dàng với một anh ở cơ quan, nhất định đây cũng là một gã đã thủ sẵn “lời đề nghị khiếm nhã” từ lâu rồi mà em không hay biết. Làm sao cùng cơ quan mà người ta lại hành xử như vậy chứ. Còn phải nhìn mặt nhau, còn hậu quả và nhất là cậu kia, còn một đám cưới rất gần phía trước nữa chứ.

Chắc chắn giữa hai người không có tình yêu. Nếu lỡ có hậu quả thì em phải như nhiều cô gái cùng cảnh là phải nhờ đến bệnh viện thôi. Cô nghĩ không cần phải hốt hoảng như vậy. Khả năng thụ thai không nhiều vì em không hay biết nên không có rung cảm xác thịt, sự phấn khích tinh thần càng không và chất cồn trong cơ thể hai người sẽ làm cho mọi việc không dễ dàng như em hình dung. Vả lại, việc gì đến sẽ đến, hãy dũng cảm đón đợi và bình tĩnh xử lý.

Một cậu bạn ngày trước đang chờ, em nên nghĩ cho cậu ấy và khi đã xác định yêu thì phải nói thật chuyện này để được chia sẻ. Em không có lỗi, gã kia mới thực sự rắp tâm, em là nạn nhân, thậm chí bị phục rượu cho say khướt để thành ra như vậy. Không ai quan trọng chuyện này nếu người kia hiểu biết và thương yêu em thực lòng. Cầm bằng em bị tai nạn thôi mà.
Theo Nông nghiệp
Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm