Lỡ nói “có thành không” về mẹ chồng mà ngay trong lễ thôi nôi của con trai, tôi bị mẹ chồng chỉ thẳng mặt mắng và đuổi đi
Mẹ chồng tôi giận dữ, mặt đỏ gay rồi chỉ tay đuổi tôi ra khỏi nhà mà không cho bế theo con.
Mấy hôm nay, gia đình tôi đang rất căng thẳng. Tôi đi đi về về lủi thủi một mình mà không ai nói chuyện, không ai hỏi han. Thậm chí chồng tôi cũng hờ hững, lạnh nhạt, tối anh còn ôm đồ ra ngoài ngủ. Tất cả cũng chỉ vì tôi lỡ miệng trong bữa tiệc thôi nôi của chính con trai mình.
Có chồng suốt 4 năm tôi mới có bầu. Mà chồng tôi là con trai một nên tôi càng được cưng chiều. Nhà chồng thuê hẳn y tá theo giờ để chăm sóc riêng cho tôi. Tôi chẳng phải làm bất cứ việc gì, chỉ nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng thai. Bụng càng lớn, sự quan tâm của mọi người dành cho tôi càng cao. Đến khi sinh con, tôi vẫn là một bà hoàng trong nhà.
Mẹ chồng tôi chăm cháu như vàng, đi đâu cũng khoe cháu, cũng bồng bế cháu theo. Đến mức con tôi được bà bế ngủ cùng từ lúc 2 tháng tuổi. Khi nào con khóc thì bà lại bế xuống cho tôi cho bú rồi lại bế lên ngủ tiếp. Con tôi ăn dặm, bà nghiên cứu thức ăn trên mạng rồi lại bỏ thời gian nấu nướng, cho con tôi ăn. Con tôi đau bệnh, bà chăm bẵm không nghỉ ngơi. Vì thế, con tôi cũng theo bà hơn theo tôi.
Mẹ chồng tôi chăm cháu như vàng, đi đâu cũng khoe cháu, cũng bồng bế cháu theo. (Ảnh minh họa)
Đến tiệc thôi nôi, mẹ chồng tôi bỏ tiền ra lo hết mọi thứ từ rạp cưới đến thức ăn, trang trí. Bà còn thuê cả đoàn nhạc sống để đánh nhạc cho vui. Trước ngày tổ chức tiệc, bà còn mua cho con tôi mấy bộ quần áo mới rồi chở con tôi đi chụp ảnh chân dung.
Tới ngày tổ chức tiệc, tôi bế cháu nhận quà mừng. Mẹ chồng tôi nói tiền mừng của cháu, bà không lấy lại mà sẽ lập tài khoản riêng cho cháu để dành. Tôi lại không muốn như thế. Tôi muốn lấy tiền đó để hùn tiền mua mảnh đất mà tôi đang muốn mua. Mẹ chồng tôi phản đối gay gắt và nói rằng nếu tôi lấy tiền của cháu thì bà không đưa tôi cầm nữa.
Đang vui, một người hỏi tôi rằng mẹ chồng có phụ tôi chăm cháu không? Không hiểu sao lúc đó, tôi lại thốt ra: "Phụ đâu mà phụ, toàn em tự chăm cả. Mẹ chồng em có giống mẹ chồng nhà người ta đâu". Có thể tôi khó chịu vì dự tính của mẹ chồng về số tiền mừng của con tôi nên mới nói thế.
Tôi cũng không được bế con vì mẹ chồng tôi không thả đứa nhỏ ra. (Ảnh minh họa)
Tôi không ngờ mẹ chồng tôi đứng phía sau lưng. Vừa nghe tôi nói thế, bà giận dữ, mặt đỏ bừng rồi chỉ thẳng tay vào mặt tôi, đuổi tôi đi mà không được bế con theo. Khách khứa thấy mẹ con tôi gay gắt thì lần lượt bỏ về. Buổi tiệc vì thế cũng mất hẳn không khí vui tươi.
Mẹ chồng tôi giật cháu trên tay tôi rồi bế lên phòng với thái độ giận dữ. Chồng tôi cũng hầm hầm mắng mỏ tôi là qua cầu rút ván, sống ích kỉ, nhỏ nhen mà lại vô ơn. Tôi biết mình sai nhưng không sao mở miệng xin lỗi mẹ chồng được.
Giờ thì cả nhà chồng đều xem tôi là không khí. Chẳng ai hỏi han, nói chuyện với tôi cả. Tôi cũng không được bế con vì mẹ chồng tôi không thả đứa nhỏ ra. Cứ thế này chắc tôi trầm cảm quá. Tôi phải làm sao để nhận được sự thông cảm, tha thứ từ nhà chồng đây?