Li dị vì chồng không chịu rửa chân trước khi ngủ

,
Chia sẻ

Chẳng lẽ li dị chồng chỉ vì chồng không chịu rửa chân trước khi đi ngủ. Nhưng quả thật cái chân đi giày suốt ngày mà không rửa, cứ thế chui vào chăn thì không thể chịu nổi.

Người ta bỏ nhau vì tội ngoại tình, vì chồng vũ phu, cờ bạc, rượu chè, vì vợ nanh nọc, lắm điều, vì xung đột mẹ chồng nàng dâu, vì vợ chồng không đáp ứng nhu cầu sinh lý của nhau...

Với chị, chị cũng muốn li dị cho rảnh nợ nhưng cái lý do của chị sao mà nhỏ bé, vụn vặt, đến chị cũng tự ngượng khi phải nói ra. Vậy mà những cái nhỏ bé, vụn vặt ấy lại cứ như những cái dằm nhức nhối, khó chịu, một sự tra tấn dai dẳng mà đến thần kinh thép cũng không chịu được.

Chẳng lẽ lại bỏ chồng vì tiếng ngáy. Ừ, chồng ngáy to vợ không ngủ được thì sang phòng khác mà ngủ, nhưng anh lại không cho.

Anh bảo: Lấy vợ mà ngủ riêng thì lấy làm quái gì, anh bảo: Không có vợ nằm bên không ngủ được. Thế là chị chỉ vừa sang phòng bên, mới thiu thiu thì đã thấy anh xách gối sang để... ngáy.
 

Chẳng lẽ lại li dị vì tiếng nhai chóp chép, tiếng húp soàn soạt, vì kiểu ăn uống nhồm nhoàm của chồng. Nhưng mỗi lần ngồi ăn cơm với anh, cái tiếng kêu chóp chép, soàn soạt khi ăn của anh cứ như quất vào tai làm chị khó chịu vô cùng.

Anh lại có thói quen cứ tống thức ăn vào đầy mồm rồi vừa ăn vừa nói, cơm, rau, thịt cá cứ đưa ra đưa vào theo câu nói của anh. Có lần anh đang nói bỗng bật cười, thế là bao nhiêu cái đang nhai phun hết vào thức ăn trên bàn. Vậy mà chị nhắc anh mãi, anh chẳng sửa còn cáu bẳn bảo: “Kệ tôi, đừng có lắm điều. Đúng là đàn bà, thích soi mói, thích chỉ đạo...”.

Chẳng lẽ li dị chồng chỉ vì chồng không chịu rửa chân trước khi đi ngủ. Nhưng quả thật cái chân đi giày suốt ngày mà không rửa, cứ thế chui vào chăn thì không thể chịu nổi.

Mùa hè thì lúc nào đi làm về anh cũng tắm, nhưng mùa đông đi nhậu về muộn là anh cứ thế mà chui vào chăn, chẳng chịu rửa chân, có lúc lười còn không chịu cởi tất ra khiến trong màn cứ như có chuột chết.

Ban đầu chị cũng nhẹ nhàng nhắc nhưng anh bảo: Anh mệt lắm, để anh yên. Chị đành bưng nước đến tận giường cho anh rửa, nhưng vài lần như thế thì chị bực, bắt chồng đắp chăn riêng, mình bẩn mình chịu, nhưng nào có được, thỉnh thoảng chân anh lại thò ra khỏi chăn thế là “mùi chuột” khuếch tán khắp trong màn.

Chẳng lẽ lại li dị chồng vì tính hay quên, nhưng nhắc hàng trăm lần mà chồng vẫn quên thì chán đến khủng khiếp, chán đến mức tê liệt cả thần kinh, không còn yêu nữa. Ai lại mười lần vào nhà tắm thì đến chín lần ra không chịu tắt đèn. Mười lần đi toilet thì có đến năm lần quên không giật nước, có hôm đi đại tiện mà cũng quên giật nước thì ai mà không ghê.

Nói thì lại cáu: “Người ta quên chứ khó gì cái bấm nút ấy. Thấy người ta quên thì làm đi, có gì mà nói lắm thế”. Nói cả trăm lần là đi tiểu thì phải nhấc tấm nhựa ngồi lên nhưng không lần nào sửa. Mỗi lần chị vào đều hôi và phải cọ rửa mới dùng được.

Chẳng lẽ lại li dị chồng vì chồng ăn ở lôi thôi. Sáng ra vợ tay năm tay mười lo chuyện ăn sáng cho cả nhà lại chuẩn bị tắm rửa cho con rồi đưa con đi học sớm. Chồng chỉ dậy ăn sáng rồi đi làm vậy mà ngày nào cũng như ngày nào, ăn xong chồng để nguyên xi bát đũa bẩn trên bàn. Chiếc quần đùi như hình số 8 nằm ngửa giữa nhà mà sáng anh bước ra từ đó, để rồi chiều về anh lại bước vào và chỉ việc kéo lên là xong việc. Anh còn khoái trá cho thế mới tiện, vì không thừa hai động tác.

Đúng là toàn chuyện vụn vặt nhưng nó cứ diễn ra hàng ngày khiến chị càng ngày càng trở nên xa anh hơn. Và nếu anh không thay đổi thì có lẽ chị cũng khó mà thương anh đến cuối đời được.


Theo TGPN
Chia sẻ