Leo lét những số phận bé bỏng trong viện Huyết học

Trang Đỗ, Ảnh: C.T,
Chia sẻ

Dường như quá bất công khi mới 2,3 tuổi đầu, những đứa trẻ tội nghiệp đã phải “gánh” một căn bệnh quái ác: ung thư máu. Trong thế giới của các em không có khái niệm nụ cười hay niềm vui, mà chỉ còn đau đớn đến tận xương tủy.


Ung thư máu hay Lơxêmi cấp là căn bệnh vô cùng nguy hiểm, đặc biệt với trẻ em. Đặt chân lên tầng 6 – viện Huyết học và Truyền máu TW, chúng tôi đã không cầm nổi nước mắt khi chứng kiến những hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi mắc bệnh hiểm nghèo của các bé mới chỉ chừng 2, 3 tuổi tại đây.


Chúng tôi không khỏi xót xa khi thấy ánh mắt xa xăm, buồn bã của đứa trẻ mang bệnh tật

Bé Phùng Văn Ánh, 2 tuổi rưỡi, quê ở Ba Vì, Hà Tây là một bé trai không có tuổi thơ bình yên như bao trẻ em khác. Bé bị mắc bệnh Lơxêmi cấp thể M4 (hay còn gọi là máu trắng, bạch cầu cấp) từ khi mới sinh ra.


Mỗi ngày Ánh phải truyền 1 đơn vị máu trong 3 giờ đồng hồ. Vừa sợ hãi và đau đớn, thi thoảng bé lại khóc thét lên.


Cậu bé can đảm mím chặt môi chịu đau để cô y tá truyền máu


Gương mặt mếu máo này ám ảnh bất cứ ai chứng kiến

Bố bé là anh Phùng Văn Thịnh, sinh năm 1989, còn mẹ là chị Phùng Thị Lãi, sinh năm 1990. Trước khi nhập viện Huyết học và Truyền máu TW từ tháng 12/2011, bé Ánh đã trải qua 7 tháng ở viện Nhi TW.

Bệnh ung thư máu quái ác đã hành hạ thể xác và tinh thần cậu bé tội nghiệp từ khi mới hơn một tuổi đời. Thật đau đớn vì mới một tuổi, trong khi các bé khác được lớn lên với đầy đủ đồ chơi, công viên và vườn cổ tích thì Ánh đã coi bệnh viện là nhà và chiếc giường bệnh là nơi bé chơi đùa hàng ngày.


Coi giường bệnh là nơi chơi đùa hàng ngày, nhưng vẫn sợ hãi mỗi khi ngước lên ống truyền. Những đợt hóa trị kéo dài 15-20 ngày làm cơ thể bé suy kiệt.

Cả ngày ở bên Ánh, chúng tôi không hề nhìn thấy bé cười. Ánh không muốn nói chuyện với ai ngoài bố Thịnh, lúc có người trêu đùa, Ánh chỉ khua khắng đôi chân bé nhỏ yếu ớt tỏ ý không thích. Ánh mắt của đứa trẻ 2 tuổi ám ảnh bất cứ ai nhìn vào, những cơn đau đã ăn mòn cơ thể Ánh từng ngày, từng giờ. Da dẻ Ánh ngày càng xạm đi, đến giai đoạn điều trị này, gan và lá lách của em đã sưng to, bụng cũng rất lớn khiến sức khỏe ngày một yếu đi, em chẳng thể chơi đùa như những bé khác, kẹo cũng không còn thiết ăn và đồ chơi cũng không còn hứng thú. Một ngày phải truyền máu 3 tiếng đồng hồ, trong suốt 3 tiếng đó, bé cứ khóc suốt vì đau và sợ hãi. Thậm chí mới chỉ nhìn thấy cô y tá đẩy xe truyền máu đến, bé đã khóc thét lên, cả người Ánh sưng lên vì những nốt lấy ven. Giấc ngủ của Ánh chập chờn, có khi cả đêm nhìn con thức trắng, anh Thịnh và chị Lãi chỉ biết khóc nghẹn đi, thương con mà không biết phải làm sao.




Ánh rất ít khi cười, lúc nào cũng chỉ mếu máo vì đau đớn


Ánh mắt ám ảnh tất cả những ai từng gặp bé...

Gia cảnh của ông bố và bà mẹ còn rất trẻ khiến nhiều người phải ái ngại khi nhắc đến việc chữa bệnh cho bé Ánh. Hai vợ chồng đều làm thuê, ai thuê gì thì làm nấy, trong nhà chẳng có bất cứ của cải nào. Từ khi đứa con trai đầu lòng mắc bệnh, anh Thịnh và chị Lãi chỉ biết đem con đi hết viện này đến viện khác nên không thể đi làm để có thu nhập. Mọi chi phí đều do vay chỗ này, mượn chỗ kia và do họ hàng hai bên giúp đỡ. Nhưng cảnh “giật gấu vá vai” này chẳng biết còn kéo dài được lâu, anh Thịnh buồn rầu và rất lo lắng khi nhắc đến thì tương lai “Bệnh của con tôi biết còn phải tốn tiền lắm, nhưng giờ chúng tôi biết kiếm ở đâu ngoài sự giúp đỡ của họ hàng, hàng xóm. Tôi không dám nghĩ đến tương lai, chỉ nghĩ đến ngày mai làm sao có tiền để chữa cho con tiếp”. Hiện gia đình anh Thịnh đang rất khó khăn, túng quẫn.

Được biết, chi phí cho Ánh chừng 7,8 triệu/tháng. “Gia đình nội ngoại chỉ đỡ đần được một thời gian đầu. Chi phí còn lại bây giờ phải đi vay mượn, tính đến thời điểm hiện tại gia đình đã nợ ngân hàng 20 triệu và cũng biết chưa dùng tiền ở đâu để trả”, anh Thịnh chia sẻ.

Nhìn cảnh anh Thịnh xoa tay cho bé Ánh đang mếu máo khóc khi truyền máu, khuôn mặt anh như già trước tuổi, sắt lại đen đúa. Anh đau xót nói rằng, giá mà khi mình xoa tay cho con, nó bớt đau đi một tí, mình đau mấy cũng đươc, chứ sao lại bắt con nhỏ phải chịu cảnh đày đọa thế này. Nước mắt anh Thịnh lại rơi xuống vì nỗi đau của một người cha, thương con lắm nhưng đành bất lực nhìn con ngày càng teo tóp.

Trong viện Huyết học, chúng tôi còn bắt gặp những hoàn cảnh tương tự như bé Ánh. Ngay tại phòng Ánh, còn có bé Thành, bé Hoa. Bé Thành (Thái Bình) - 5 tuổi, nhập viện từ tháng 1/2012. Bé được chuẩn đoán là mắc bệnh Lơxêmi cấp dòng lympho thể L2, bé đã trải qua 1 đợt hóa trị. Bé Hoa (Thạch Thành, Thanh Hóa) 2 tuổi, nhập viện từ tháng 10/2011. Bé được chẩn đoán là mắc bệnh Lơxêmi cấp thể M0, bé đã trải qua 3 đợt hóa trị.




Quên đi những cơn đau, mẹ cùng bé Thành chơi đàn.


Bé Thành còn 2 chị gái đang đi học phổ thông. Gia đình làm nông, bố làm thợ xây dựng, mẹ ở nhà lo chuyện đồng áng. Từ ngày bé nhập viện, mẹ lên chăm con nên việc nhà đổ hết lên vai bố. Chi phí một tháng cho Thành cũng chừng 10 triệu đồng. Gia đình bé Thành cũng khó khăn nên tiền lo viện phí đều phải đi vay mượn khắp nơi.


Hoàn cảnh của bé Hoa cũng có phần giống bé Thành




Nụ cười của con xóa đi phần nào muộn phiền trong mẹ...

Vì chữa bệnh cho con, những gia đình như anh Thịnh, chị Lãi hay bố mẹ bé Thành, bé Hoa đều đang là “chúa chổm”, nợ nần khắp nơi. Trên gương mặt họ là hàng trăm nỗi lo hiển hiện rõ ràng, nhưng lo nhất là bệnh tật của con liệu có tiến triển tốt, hay ngày càng biến chứng nguy hiểm hơn.


Ôm lấy cha vì sợ hãi và mệt mỏi



Từng đơn vị máu giữ lấy mạng sống của các bé từng ngày


Những giọt máu quý giá các bé được nhận miễn phí mỗi ngày từ viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.


Căn bệnh quái ác đã cướp đi tương lai của các bé, đau đớn hơn, tính mạng của Ánh, Thành, Hoa và những đứa trẻ khác cũng đang ngàn cân treo sợi tóc. Theo bác sĩ điều trị của bé Phùng Văn Ánh: “Bệnh Lơxêmi nghiêm trọng do bệnh nhi không có khả năng chống đỡ trước vi khuẩn. Bệnh nhân Ánh đã nhiễm khuẩn nặng ở đường hô hấp, làm chèn ép gây đau, khó khăn lớn trong ăn uống và nghỉ ngơi. Ánh bị nặng do gan và lách của em đã to và gây chèn ép các tạng trong ổ bụng.”

Tính mạng bé Phùng Văn Ánh đang leo lét như ngon đèn trước gió, hoàn cảnh gia đình lại cực kỳ khó khăn. Tuổi thơ của bé Ánh có được một ngày sống như những đứa trẻ khác hay không, có cơ hội sống để chống chọi với căn bệnh ung thư hay không, đều phụ thuộc rất lớn vào những tấm lòng hảo tâm dang tay giúp đỡ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: 


Gia đình bé Phùng Văn Ánh: xóm Chùa, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây, sdt: 0978831262 (Phùng Văn Thịnh)


Hoặc: Giường số 3, phòng 605, tầng 6 – viện Huyết học và Truyền máu TW.


Chia sẻ