Lên nhà con trai đột xuất, tôi choáng váng sợ hãi với bữa cơm con dâu tương lai chuẩn bị
Bọn trẻ mời tôi ngồi xuống ăn nhưng nhìn đồ ăn tim tôi thắt lại vì một cảm giác sợ hãi và bất an khó tả.
Chồng mất sớm từ ngày con trai mới lên lên ba, tôi ở vậy một mình lội ruộng, chạy chợ ngược xuôi nuôi con ăn học trong muôn vàn kỳ vọng. Nhà chẳng khá giả gì, tài sản lớn nhất của tôi là sự hiểu chuyện và tự lực của con. May mắn thay, con không phụ lòng mẹ, ra trường đi làm liền thăng tiến nhanh chóng. Năm 26 tuổi, nó mua được căn chung cư rộng hơn 100 mét vuông ở trung tâm Hà Nội. Dù biết con vẫn đang gánh khoản trả góp hàng tháng không nhỏ, nhưng đối với một người mẹ nghèo như tôi, đó đã là một thành tựu quá đỗi tự hào.
Tuần trước, thấy con trai bảo phải đi công tác miền Trung vài ngày, đúng dịp có đám cưới người quen trên Hà Nội nên tôi đã tiện đường ghé qua nhà con. Nghĩ bụng con đi vắng, căn nhà đàn ông độc thân chắc bừa bộn, tôi muốn đến dọn dẹp, lau chùi và nấu sẵn một nồi cá kho để vào tủ lạnh cho con về ăn.
Thế nhưng, vừa mở cửa bước vào nhà, tôi hoàn toàn choáng váng trước cảnh tượng trước mắt. Con trai tôi ở nhà, căn nhà 100m2 đang rộn rã tiếng nhạc, tiếng cười nói của một hội bạn trẻ đang tụ tập liên hoan. Và đứng ở trung tâm phòng khách, đang ríu rít cười nói chính là cô người yêu mà nó từng vài lần kể với tôi qua điện thoại.
Ảnh minh họa
Bọn trẻ mời tôi ngồi xuống ăn nhưng nhìn đồ ăn tim tôi thắt lại vì một cảm giác sợ hãi và bất an khó tả. Gọi là "bữa cơm liên hoan" do con dâu tương lai chuẩn bị để ra mắt bạn bè của chồng, nhưng trên mâm tuyệt nhiên không có lấy một món canh, món mặn nào mang dáng dấp của cơm nhà. Toàn bộ đều là đồ chiên rán ngập dầu mỡ mua sẵn.
Ngoảnh sang nhìn cô con dâu tương lai, tôi lại càng đứng hình. Con bé mặc một chiếc váy thiết kế điệu đà, gương mặt trang điểm kỹ càng, và đặc biệt là bộ móng tay dài thượt, đính đá lấp lánh, sặc sỡ. Suốt cả buổi, con bé chỉ ngồi ôm điện thoại, con trai tôi còn phải gắp cho nó nó mới chịu ăn.
Bước vội vào gian bếp, nhìn bồn rửa bát trống trơn nhưng thùng rác đầy ắp vỏ hộp đồ ăn nhanh, lòng tôi nặng trĩu. Tôi vốn là người phụ nữ truyền thống, cả đời quen vun vén, nấu nướng từng bữa cơm nóng sốt cho chồng con. Nhìn cô con dâu "tiểu thư" thế này, đầu óc tôi quay cuồng với hàng loạt câu hỏi: Một cô gái đến bữa ăn đãi bạn còn không thể nổi lửa nấu một món tử tế, bộ móng tay kia thì sau này giặt giũ, chăm con, dọn dẹp nhà cửa kiểu gì? Con trai tôi đi làm đã áp lực gánh nợ mua nhà, giờ cưới một người vợ chỉ biết hưởng thụ, chi tiêu hoang phí như thế, liệu nó có gánh vác nổi cả đời?
Đêm đó, tôi từ chối lời mời ở lại của con, bắt xe khách chuyến muộn nhất về quê mà lòng ngột ngạt không thở nổi. Suốt dọc đường đi, tôi cứ tự dằn vặt bản thân, liệu có phải mình đã quá khắt khe, cổ hủ trước lối sống hiện đại của giới trẻ hay không? Nhưng cứ nghĩ đến viễn cảnh con trai mình phải còng lưng đi làm để nuôi một "búp bê trong tủ kính", người làm mẹ như tôi lại dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ về tương lai của con.