Lên giường nhầm với bạn của người yêu
"Sau mấy giờ ân ái, bỗng cửa phòng bật mở, đèn bật sáng và tôi ăn một cái tát. Nhìn lại mới biết người nằm trong chăn không phải bạn gái tôi".
Trong cuộc sống và tình yêu đôi khi xảy ranhững tình huống éo le đến khó tin, tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết, khiến người trong cuộc vò đầu bứt tóc. Dưới đây là tâm sự của một chàng trai gửi đến báo Phụ Nữ của Trung Quốc nhằm tìm lối thoát cho chuyện tình của mình:
Bạn gái của tôi học năm thứ tư trường Mỹ thuật. Cô ấy ở cùng với hai người bạn gái thân - Tiểu Hồng và Tiểu Tuyết -tại một căn hộ thuê ngoài, gồmhai phòng ngủ, một phòng khách, nhà bếp và nhà vệ sinh. Một phòng ngủ lớn thì bạn gái tôi và Tiểu Hồng cùng ở, còn phòng nhỏ mình Tiểu Tuyết ở.
Tôi đang làm việc ở một thành phố khác, nhân dịp lễ dài ngày tôi đến thăm bạn gái. Tiểu Hồng và Tiểu Tuyết ở một phòng, phòng nhỏ còn lại dành cho tôi và bạn gái. Ban đầu tôi muốn cùng bạn gái ra ngoài nhà nghỉ, nhưng do bạn gái đã sắp xếp ổn thỏa nên tôi đành ở lại nhà trọ cùng ba cô gái. Hằng ngày tôi đều đi chợ mua đồ về nấu ăn, chúng tôi ăn uống nói chuyện rất vui vẻ. Phòng của Tiểu Tuyết rất sạch sẽ và gọn gàng, trong phòng luôn phảng phất một mùi nước hoa nhẹ nhẹ, rất quyến rũ, làm chúng tôi thấy hưng phấn và ngày nào chúng tôi cũng làm chuyện ấy.
Một hôm ký túc xá cũ của bạn gái tôi tổ chức ăn cơm họp mặt nên cả ba cô cùng đi ăn. Một mình tôi ở nhà, ăn xong cơm tối liền đi ngủ, phòng không bật điện. Khoảng 11 giờ đêm, bạn gái tôi đã trở về, leo lên giường của tôi. Tôi cũng không để ý nhiều, theo thói quen tôi kéo cô ấy vào lòng. Cơ thể tôi nóng lên vì bị kích thích. Tôi lập tức ôm chầm lấy cô ấy và bắt đầu. Không hiểu sao ngày hôm đó tôi cảm thấy rất kích thích, quan hệ đến ba giờ đồng hồ mà vẫn còn bị kích thích. Khi tôi vẫn đang ôm bạn gái thì thấy có tiếng người về, cửa phòng tôi đột nhiên bị mở, đèn bật sáng và có tiếng bạn gái tôi hét lên. Tôi chưa kịp phản ứng gì đã bị cô ấy lật tung chăn lên và tát hai cái như trời giáng vào mặt, đuổi tôi ra khỏi nhà. Tiểu Hồng vội vàng chạy đến khuyên can rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Tôi nhìn lại thì ra người nằm trên giường không phải là bạn gái tôi mà là Tiểu Tuyết.
Đến khi tôi chuẩn bị đi thì mới hiểu rõ được nguyên nhân. Thì ra trong buổi tiệc gặp mặt, mọi người đều uống rượu, tửu lượng của Tiểu Tuyết kém nên sớm bị say. Uống xong họ lại kéo nhau đi hát. Tiểu Tuyết do say quá nên không đi mà về nhà sớm. Một người bạn đưa Tiểu Tuyết về, tới cổng thì Tiểu Tuyết nói một mình có thể tự vào nhà được, và theo thói quen cô ấy đã vào phòng trước đây của mình. Tôi thì nghĩ đợi bạn gái về nên không chốt cửa phòng, khi thấy có người vào phòng thì nghĩ là bạn gái mình đã về nên theo thói quen ôm lấy cô ấy. Không ngờ người đó lại là Tiểu Tuyết, và càng không thể nghĩ được Tiểu Tuyết vẫn còn là con gái, trên tấm trải giường loang lổ những vết máu.
Bạn gái tôi nói là tôi đã làm mất mặt cô ấy. Cô ấy nghĩ rằng khi Tiểu Tuyết về phòng một mình, tôi sẽ là người chăm sóc Tiểu Tuyết như một người em gái. Không ngờ tôi lại trở nên biến thái đến vậy. Tôi gắng thuyết phục cô ấy là tôi thực sự nhầm Tiểu Tuyết với cô ấy nhưng cô ấy không tin, nói Tiểu Tuyết có 44 kg còn cô ấy nặng tới 54 kg, không thể nào tôi lại không phân biệt rõ ràng được; lại nói tôi và cô ấy quen nhau đã 5 năm nên càng không thể có sự nhầm lẫn trên. Cô ấy nói nếu bịt mặt lại, cô ấy cũng có thể biết được đâu là tôi. Mà Tiểu Tuyết vẫn còn là gái trinh, làm sao tôi có thể cùng cô ấy đến 3 - 4 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa nhận ra được đó không phải là bạn gái mình.
Bạn gái tôi một mực đòi chia tay. Tiểu Tuyết có gọi điện nói là không còn mặt mũi nào để sống và gặp mọi người nữa. Tiểu Tuyết nói cô ấy coi tôi giống như một người anh, không ngờ lại có chuyện này xảy ra. Nhưng cô ấy không hận tôi mà chỉ thấy có lỗi với bạn gái của tôi, cô ấy còn nói nếu tôi muốn, cô ấy có thể làm bạn gái của tôi.
Trong lòng tôi luôn nghĩ, đợi một thời gian sau tôi và bạn gái sẽ lấy lại được tình cảm như xưa. Nhưng mỗi lần tôi gọi điện, cô ấy đều nói tôi đừng xuất hiện trước mặt cô ấy, và còn bảo tôi chăm gọi điện cho Tiểu Tuyết, nói rằng Tiểu Tuyết mới là người đáng thương. Cô ấy còn nói, nếu tôi đồng ý chăm sóc Tiểu Tuyết cả đời thì cô ấy sẽ tự nguyện cắt đứt mọi quan hệ với tôi, và bắt tôi hứa không được thay lòng đổi dạ với Tiểu Tuyết.
Thực tế Tiểu Tuyết xinh xắn, trẻ trung và đáng yêu hơn bạn gái tôi. Gia đình Tiểu Tuyết thì ở nông thôn, không khá giả, côấylà người nội tâm. Trong khi đó nhà bạn gái của tôi thì khá giàu, ngoài ra bạn gái tôi rất vui tính, rất có năng lực, quan hệ rộng. Mọi người đều nói, ai mà lấy được cô ấy thì đó là người hạnh phúc. Những ngày qua bạn gái của tôi luôn chăm sóc đến Tiểu Tuyết, mua đồ ăn, đồ dùng cho cô ấy, rủ Tiểu Tuyết đi chơi cho cô ấy đỡ buồn.
Tiểu Tuyết lén lút gửi tin nhắn cho tôi và nói, bạn gái tôi là người thực sự tốt. Bạn gái tôi nói thực lòng xin lỗi Tiểu Tuyết, và tự nguyện rút lui để cho tôi đến với Tiểu Tuyết. Cô ấy nguyện là người làm chủ cho tôi và Tiểu Tuyết, khi Tiểu Tuyết ra trường cô ấy sẽ giúp xin cho Tiểu Tuyết một công việc tốt. Trong lòng tôi thì có thích Tiểu Tuyết nhưng lại không muốn mất bạn gái. Công việc của tôi cũng phát triển khá tốt, kỳ thực cũng không kiếm được quá nhiều tiền, nhưng nếu có bạn gái tôi giúp đỡ thì tiền đồ sẽ tốt hơn. Khi Tiểu Tuyết ra trường cô ấy sẽ làm nhân viên ở một công ty nào đó, nếu đem so với bạn gái của tôi thì điều kiện của Tiểu Tuyết không thể bằng được.
Tôi rất muốn làm hòa với bạn gái tôi, sau đó sẽ quan tâm đến Tiểu Tuyết như một người anh. Nhưng bạn gái tôi nói: Đã xảy ra chuyện này, tất cả đau khổ cô ấy sẽ nhận hết, cô ấy không muốn chính bạn trai của mình lại làm tổn thương đến người con gái khác, huống hồ đây lại là người bạn gái thân của cô ấy. Cô ấy nói, nếu tiếp tục với tôi, bất kể Tiểu Tuyết gặp phải điều gì, cô ấy sẽ bị lương tâm cắn rứt cả đời. Hơn nữa Tiểu Tuyết ít nhiều cũng có tình ý với tôi. Cuối cùng cô ấy nói: “Tôi phạm phải sai lầm thì tự tôi sẽ phải là người giải quyết và nên thừa nhận trách nhiệm của mình”. Bạn gái tôi còn đổi cả số điện thoại vì sợ rằng cô ấy sẽ mềm lòng, khi đó sẽ có lỗi với Tiểu Tuyết, và có lỗi với cả cuộc đời còn lại của cô ấy. Thật là chỉ vì một lúc không tỉnh táo mà tôi phải lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đến giờ này, tôi vẫn không biết phải làm sao đây?