BÀI GỐC Em chồng bỏ đi biệt tích, ngày trở về với cái bụng bầu và đi bên cạnh là người đàn ông mà vừa nhìn tôi đã nóng mặt

Em chồng bỏ đi biệt tích, ngày trở về với cái bụng bầu và đi bên cạnh là người đàn ông mà vừa nhìn tôi đã nóng mặt

2 năm bỏ nhà đi, ngày em chồng trở về nhà trong sự chào đón niềm nở của mọi người, còn tôi thì sửng sốt với người đàn ông đi bên cạnh em ấy.

2 Chia sẻ

Lên giọng nạt nộ em gái, chồng tôi liền bị "bật lại" đến mức xây xẩm mặt mày

Chồng tôi nổi trận lôi đình, mắng cô ấy là không thương mẹ bệnh tật, chỉ ích kỷ lo cho thân mình.

Chồng tôi có một cô em gái. Hai anh em không hợp nhau từ khi còn nhỏ, luôn xảy ra mâu thuẫn, khắc khẩu. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi chuyển vào miền Nam sinh sống. Cho đến khi cả hai đã có gia đình riêng, chỉ gặp nhau khi về nhà bố mẹ đẻ, xích mích mới giảm đi và gia đình không xảy ra cãi cọ.

Trước khi bố chồng tôi qua đời, ông đã nói đến tâm nguyện cuối cùng của mình rằng chỉ mong hai con yêu thương nhau, luôn đoàn kết và bảo vệ nhau. Nhưng theo tôi, cách nhìn của người ngoài cuộc, dường như chồng tôi vẫn luôn chấp nhặt em gái. Không vừa lòng điều gì, chồng tôi cũng kiếm chuyện mắng mỏ cô ấy thậm tệ.

Bố chồng tôi mất chưa được bao lâu thì mẹ chồng cũng đổ bệnh rồi liệt nửa người. Miệng bà cứng lại, nói ngọng rồi dần dần không nói được nữa. Cần gì cũng chỉ ra hiệu bằng mắt và một ngón tay. Tôi vì công việc và hai con nên thi thoảng mới có thời gian bay ra Bắc để thăm bà. Mọi việc trong gia đình, chăm sóc mẹ ốm bệnh, tôi đều phải lựa lời để nhờ em chồng lo toan hộ.

Lên giọng nạt nộ em gái, chồng tôi bị em gái cho một bài học về cái gọi là "miệng đời" - Ảnh 1.

Tôi biết làm gì để thoát khỏi "miệng đời" đây? (Ảnh minh họa).

Em chồng gọi điện vào cho anh trai, nói rằng muốn thuê giúp việc chăm mẹ. Vì thời gian này cơ quan của cô ấy đang có đợt thanh tra, cô ấy không thể dành toàn bộ thời gian của mình cho mẹ được. Chồng tôi nổi trận lôi đình, mắng cô ấy là không thương mẹ bệnh tật, chỉ ích kỷ lo cho thân mình. Tôi đến phát ngại với em chồng, nhưng đang ở xa, không biết làm thế nào, chỉ lặng lẽ nhắn tin, động viên cô ấy.

Mấy tuần sau, tôi có gặp một người bạn cũ. Theo lời cô ấy kể, tôi mới biết rằng cô em chồng đã đón mẹ chồng tôi về nhà riêng của cô ấy. Chồng và các con của cô ấy lại rất thương, hết lòng chăm sóc bà. Bà tuy chẳng khỏe thêm nhiều, nhưng vui hơn vì biết có vợ chồng con gái và các cháu ngoại chăm bẵm mình.

Và tôi lại rùng mình khi họ hàng làng xóm xung quanh chê bai chồng tôi đủ điều. Rằng chồng tôi là con trai, là đàn ông mà mẹ đẻ của mình ốm đau bệnh tật không chăm sóc, còn thua cả chàng rể, rồi thì thà không có thằng con trai "trời đánh" đấy còn hơn. Tôi trộm nghĩ rằng điều họ nói chẳng sai. Anh chẳng bao giờ chịu nhìn nhận tốt đẹp về em gái mình, chỉ biết nổi giận, quát tháo cô ấy vô cớ. Tôi không biết làm cách nào để giúp chồng mình trong chuyện này cả. Mặc dù cũng muốn đỡ đần em chồng chăm sóc, phụng dưỡng mẹ, nhưng tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Mọi người xin hãy cho tôi lời khuyên?

(anhdao99...@gmail.com)

Chia sẻ
Đọc thêm