"Lạy trời, nhà đừng có khách!"
Đây chỉ là một trường hợp trong vô số những lần nhà có khách đột xuất. Lần nào cũng vậy, anh tự thấy mình tong tả như một thằng điên để dọn dẹp.
- Hôm nay anh Bắc - bạn học cũ ở trong Nam cùng vợ ra Hà Nội công tác, muốn đến nhà mình chơi. Em cố gắng thu xếp công việc rồi xin về sớm nhé!
- Chết! Sao người con có mùi gì kỳ kỳ thế này hả anh? - Hương, vợ anh hít hà người con rồi quay sang hỏi chồng.
Giập máy rồi, Hưng vẫn lo sốt vó. Giá như ông bạn thông báo từ mấy hôm trước thì có phải vợ chồng anh có thời gian để chuẩn bị. Đằng này, gấp quá.
Làm việc mà đầu óc anh cứ trôi tận về nhà. Đống sách báo chắc giờ này vẫn mỗi cuốn một góc trong trạng thái tơi tả. Rồi còn tất tai, quần áo nữa. Có lúc tiện tay thay ra, vợ anh nhét luôn ở ghế sofa. Mấy cái gối ở phòng khách, lại còn rèm cửa nữa... có khi nửa năm rồi chưa được “tắm táp”. Phòng ăn thì sặc mùi dầu mỡ và mùi thức ăn do lâu ngày không được lau dọn.
Anh nhớ lại, hình như tối qua vợ anh đã chịu rửa bát ngay. Nhưng mà có trời mới biết được là rửa sạch hay rửa bẩn. Có lần dọn cơm ra rồi mà bát đũa vẫn còn dính thức ăn, bóng loáng dầu mỡ. Nhìn ghê quá, anh lại tự thân đứng dậy rửa lại chỗ bát đũa đó. Nghĩ đến bấy nhiêu đó thôi đã khiến anh đau cả đầu. Còn đủ thứ hầm bà lằng khác nữa! Bạn anh đi một mình còn đỡ ngại, đằng này lại đi với cô vợ mới cưới. Người ta là người nhã nhặn, lịch sự. Gia đình anh cũng mang tiếng là gia đình tri thức. Không biết có kịp dọn dẹp trước khi khách đến không đây?
Cả ngày hôm ấy, anh như người trên trời, sếp giao việc gì cũng chẳng làm nên hồn. 4h anh xin sếp về sớm. Sếp không bằng lòng ra mặt. Nhưng đành vậy vì trong đầu Hưng lúc này chỉ có một mớ hổ lốn ở nhà cần được dọn dẹp mà thôi. Hưng lao vội đến trường con, xin cô giáo cho cu Bin - cậu con trai hơn 3 tuổi được về sớm một buổi. Về đến nhà thì vợ anh cũng đã đi chợ về. Thế là người lo cơm nước, người dọn dẹp nhà cửa. Cu Bin cũng được “tận dụng” giúp mẹ nhặt rau.
Nhìn mấy cái vỏ gối bốc mùi, mấy tấm rèm cửa đầy bụi, Hưng nhanh tay tháo luôn cho vào máy giặt. Rồi anh tất tả khuân hết mọi thứ hổ lốn từ phòng khách cho vào phòng đựng đồ cũ. Bộ ấm chén với bã chè mốc meo trong đó cũng nhanh chóng được “phi tang”. May quá vẫn còn một bộ để dự trữ, giờ mang ra dùng luôn đỡ phải hì hụi kì cọ. Rồi anh tất bật đi lau bàn ghế, nhà cửa. Vết nước chè cáu bẩn trên sàn nhà lau mãi mới chịu mờ đi cho.
Nhìn bố mẹ phi như bay qua mặt mình, cu Bin được trận cười như nắc nẻ.
Vợ anh ra đường thì chỉn chu, quyến rũ là thế, mà “xây tổ ấm” không khác gì cái ổ chuột (Ảnh minh họa).
- Chết! Sao người con có mùi gì kỳ kỳ thế này hả anh? - Hương, vợ anh hít hà người con rồi quay sang hỏi chồng.
- Thôi rồi! Lúc nãy cô giáo bảo thằng bé lúc trưa nằm tè dầm, chỉ thay quần áo thôi chứ chưa tắm táp gì đâu. Em nấu xong chưa? Đi tắm qua cho nó, rồi cũng thay quần áo luôn đi, 7 giờ kém rồi – vừa nhét mấy cái ruột gối vào vỏ mới, Hưng vừa hoảng lên nhắc vợ.
- Nhưng em đang xào rau.
- Thôi, để đấy anh xào cho.
Thế là vừa dọn dẹp nốt, Hưng vừa chạy vào xào rau. Kiêm nhiệm nhiều việc quá nên đang treo dở mấy cái rèm cửa thì… thoang thoảng có mùi khen khét. Anh chạy vào. Thế là đi tong món rau.
- Nhanh lên anh ơi. Mấy phút nữa là 7 giờ rồi. Thay quần áo đi anh!
Chân nam đá chân xiêu, Hưng lao vào phòng tắm, lau nhanh qua người, chạy ra thì đồng hồ cũng đã điểm 7 giờ. Chuông cửa reo. Cu Bin vội reo lên:
- Bố ơi! Cái gì kia?
- Cái gì thì để tối bố bảo. Giờ bố phải ra mở cửa cho vợ chồng bác Bắc đã.
Vừa nói anh vừa nhìn theo cánh tay mũm mĩm xinh xinh của thằng bé. Trời! Cái áo lót của vợ sao lại ngất ngưởng ở trên nóc tủ kia? Lại cái thói quen “thả rông” ở nhà rồi bạ đâu ném đấy đây mà! Anh nhảy lên với cái áo nhét ngay vào tủ và đóng cái rầm lại, rồi tất tả chạy về phía cửa.
Hai cặp vợ chồng trẻ ngồi hàn huyên đủ thứ chuyện. Những chuyện từ năm nảo năm nào còn đi học với nhau cho đến cuộc sống hiện tại. Phù! Cuối cùng mọi thứ cũng xong xuôi. Nhưng anh lại được phen hú vía khi nhìn thấy cả mớ băng vệ sinh của vợ, cái thì gầm ghế, cái thì ngay dưới bàn uống nước...
Suốt bữa ăn tối, anh chỉ mong vợ chồng bạn không nhìn thấy, mong thằng cu Bin không tắt mắt lôi ra nghịch ngợm rồi gọi "bánh, bánh" như mọi khi. Không thì anh chỉ còn nước độn thổ.
Đây chỉ là một trường hợp trong vô số những lần nhà có khách đột xuất. Lần nào cũng vậy, anh tự thấy mình tong tả như một thằng điên để dọn dẹp.
Hết nhẹ nhàng đến nặng lời khuyên bảo, vợ anh cũng chẳng chịu thay đổi. Ra đường thì chỉn chu, quyến rũ là thế, mà “xây tổ ấm” không khác gì cái ổ chuột. Vậy nên có bao giờ anh dám mời bạn vào nhà chơi. Nhiều người bảo anh có cô vợ đẹp đẽ, giỏi giang, hiện đại, “sang vì vợ”. Anh không biết anh được “sang” như thế nào? Chỉ biết mỗi dịp cuối tuần, nghỉ lễ Tết, anh đinh ninh một điều: "Lạy trời, nhà đừng có khách". Thật là “có ở trong chăn mới biết chăn có rận”.
Nhung cứ nghĩ đến việc chàng ăn cả đống thứ trong một ngày mà không tắm rồi không chịu đánh răng là hết muốn ân ái, gần gũi...