Lấy nhau vì tình, bỏ nhau vì tiền
Cảm xúc yêu đương cứ nguội dần rồi lạnh ngắt tự lúc nào. Tôi đâm đơn ra tòa. Anh quỳ xuống chân tôi khóc lóc song lòng tôi giờ chỉ còn lại là sự thương hại không hơn.
Yêu nhau suốt 4 năm Đại học, ra trường, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Một đám cưới hoành tráng và hạnh phúc viên mãn. Gia đình tôi cũng khá giả nên không ngại mạnh tay chi tiền cho đám cưới này. Gia đình anh kém hơn nhưng anh là con cả nên bố mẹ cũng không ngại tay dốc túi. Đám cưới của chúng tôi khiến bạn bè phải ghen tị. Đôi nhẫn cưới của hai đứa tiêu tốn đến 50 triệu đồng. Sau đám cưới, chúng tôi có tuần trăng mật qua 4 quốc gia. Thật là hạnh phúc khi bạn được cưới người mình yêu.
Cưới xong, tôi còn đi học thêm lớp nữ công gia chánh để có thể nấu những món ngon nhất cho người mình yêu thương. Anh cũng không kém cạnh, chiều thứ 6 nào cũng mua về một bó hoa tươi để chúng tôi hưởng thụ một cuối tuần hạnh phúc.
Ngây ngất trong cuộc hôn nhân này hơn một tháng chúng tôi mới bắt đầu đi xin việc. Anh muốn tôi đi làm công việc nhẹ nhàng thôi. Nhờ mối quan hệ của bố, tôi xin vào làm ở một công ty nhà nước với mức lương rất tinh thần: 2.500.000 đồng/tháng. Công việc rất nhàn nhã. Thời gian còn lại, tôi dành cho việc học thêm nữ công gia chánh, nấu cơm cho anh, cắm hoa tươi và dọn dẹp nhà cửa luôn sạch sẽ tinh tươm.
Song quả thật, sau tháng thứ 3 của cuộc hôn nhân, tôi mới nhận ra rằng sống ở thành phố, với mức tiền ấy là điều không tưởng. Nhất là với các cặp vợ chồng mới cưới như chúng tôi. 100 triệu đồng tiết kiệm bắt đầu được huy động chi. Tháng nào hai vợ chồng tôi cũng chi hết hơn 10 triệu đồng chưa kể những bữa ăn tình yêu cuối tuần tại các nhà hàng. Đến tháng thứ 5 thì số tiền trong sổ tiết kiệm chỉ còn vỏn vẹn 20 triệu đồng.
Tôi tá hỏa nói với chồng, anh cũng lo lắng. Hai vợ chòng khi đó mới bắt đầu chương trình cắt giảm chi phí. Anh tính toán cách kiếm tiền nhanh hơn. Bạn bè mách nên đầu tư bất động sản sẽ nhanh giàu hơn, anh cũng ham. Tôi cũng xuôi xuôi theo quyết định của anh. Chúng tôi huy động tiền bằng cách vay mượn gia đình. Anh bỏ việc ở công ty để bắt đầu lên sàn. Sau vài phát ăn non lãi dăm triệu, anh mạnh tay chi hơn. Và chúng tôi bắt đầu có 100 triệu đồng đầu tiên chỉ sau một tháng anh gia nhập làng ‘cổ cánh”.
Đau đớn là 100 triệu đồng đó là khoản nợ chứ không phải khoản lãi. Tôi bắt đầu hoảng hốt và lo sợ. Hai vợ chồng nảy sinh những trận cãi nhau lớn. Thực ra chỉ có mình tôi lớn tiếng còn anh thì im lặng.
Anh thương tôi và yêu tôi. Càng thương càng yêu anh càng mê lú trong cuộc sát phạt kiếm tiền. Anh chủ động đi vay nặng lãi để gỡ gạc. Như thể 100 triệu đồng nợ cũ chưa đủ để anh nhận ra khả năng của anh không phải ở thị trường chứng khoán vậy.
Tôi bắt đầu đi mượn tiền của bạn bè để chi trả cho các khoản sinh hoạt, điện nước hàng ngày. Với bố mẹ tôi, tôi cũng không nói ra sự khó khăn của mình, vẫn hy vọng anh sớm kiếm đủ tiền để cải thiện cuộc sống này.
Cho đến một ngày, chủ nợ đến xiết nợ và hăm dọa sẽ siết nốt mạng sống của hai vợ chồng nếu không trả tiền họ. Anh khóc xin tôi hãy vì anh mà nán đợi. Tôi khủng hoảng thực sự. Mọi tình cảm dành cho anh bỗng chốc tan biến hết chỉ còn lại những ê chề và hoang mang. Tôi không biết mai này sẽ sống ra sao nữa. Số tiền anh nợ đã lên đến 2 tỉ đồng và nó sẽ còn tăng theo mỗi ngày đi qua. Ngôi nhà hai vợ chồng đang sống là nhà của bố mẹ tôi cho mượn chứ nào phải nhà của hai vợ chồng. Vì thế, khi anh bàn mang nhà đi cầm cố ngân hàng để vay tiền trả nợ thì tôi đã giãy nảy lên. Tôi cảm thấy coi thường anh ghê gớm vì đã nói ra điều ấy.
Và mọi thứ đúng như đã chấm hết khi chúng tôi bán đi đôi nhẫn cưới trị giá hơn 50 triệu đồng khi mua mà bán đi chỉ còn lại hơn chục triệu. Tôi đưa nốt số tiền đó cho anh để anh vào Nam sống. Tôi quay về với bố mẹ. Ngôi nhà của bố mẹ, trả lại cho bố mẹ.
Anh vào Nam cứ cách một tháng lại lén lút về thăm tôi. Cảm xúc yêu đương cứ nguội dần rồi lạnh ngắt tự lúc nào. Tôi đâm đơn ra tòa. Anh chạy ra Hà Nội quỳ xuống chân tôi khóc lóc xin tôi ở lại song lòng tôi giờ chỉ còn lại là sự thương hại anh không hơn.
Quyết định ly hôn của tôi liệu có phải là quyết định sáng suốt? Liệu có một tương lai tốt đẹp với người mình từng yêu thương tha thiết song lại quá bất tài đến vậy?