Lấy nhau 2 năm trời chồng tôi vẫn chưa muốn có con, lý do anh đưa ra khiến tôi dở mếu dở cười
Đã nhiều lần tôi đề nghị chuyện sinh con nhưng chồng tôi hết lần này đến lần khác đều nói kinh tế chưa đủ. Cuối cùng, một lần anh cũng nói thật lý do khiến tôi không thể tin nổi vào tai mình. Tôi không thể ngờ được người chồng của mình lại có thể ích kỉ đến thế.
Tôi gặp anh khi tôi 23 tuổi. Lúc ấy anh làm nhân viên chiến lược cho một công ty kinh doanh sản phẩm về nội thất, còn tôi chỉ là cô nhân viên hành chính làng nhàng. Tôi và anh vô tình gặp nhau trong một quán cafe nhỏ. Đó là quán tôi thường lui tới những lúc rảnh rỗi, nhâm nhi một ly trà rồi ngồi nói chuyện với chủ quán. Anh cũng là khách thường xuyên đến đây, cũng hay ngồi một mình. Sau vài lần chạm mặt nhau, anh bắt đầu tiến đến làm quen, trò chuyện. Chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn và rồi nói chuyện, nhắn tin với nhau hàng đêm không thấy chán. Thế là yêu nhau từ lúc nào không hay.
1 năm rưỡi sau khi chúng tôi chính thức hẹn hò, anh và tôi quyết định về chung một nhà. Đám cưới diễn ra đơn giản với bạn bè và người thân của cả hai. Trong đêm tân hôn, anh nói với tôi rằng anh chưa muốn có con vội. Tôi vui vẻ đồng ý.
Bởi dù sao, tôi cũng thấy rằng mình vẫn còn trẻ nên chưa muốn phải đèo bòng thêm. Nhìn lũ bạn đã cưới chồng, sinh con, trông đứa nào đứa đấy tóc tai rối bù, gương mặt tiều tụy, mệt mỏi. Thậm chí có đứa bạn tôi sau khi sinh còn bị trầm cảm, đòi tự tử không biết bao nhiêu lần. Tôi nhìn thấy mà sợ.
Thế nhưng, sợ thì sợ chứ tôi vẫn mong muốn sinh con. Chỉ là tôi thấy mình vẫn còn trẻ, lại vẫn ham chơi lắm, nên chưa muốn sinh vội. Vả lại, tôi nghĩ rằng con cái là duyên số, chứ nhiều khi mong cầu cũng vô ích.
2 năm sống chung với nhau, tôi và chồng vẫn quan hệ an toàn. Chúng tôi cũng nhiều lần ngồi nói chuyện với nhau về chuyện con cái, anh vẫn giữ quan điểm là chưa muốn có con bây giờ. Tôi phần vì cũng muốn sinh con, phần vì bố mẹ hai bên lại cứ giục, nên lúc này cảm thấy áp lực vô cùng. Còn lý do chồng tôi đưa ra là kinh tế chưa đủ để nuôi thêm một đứa trẻ con nữa.
Có một lần, tôi và chồng cãi nhau to chỉ vì chuyện này. Mới cưới chưa muốn có con ngay thì không nói, nhưng tại sao đến 2 năm sau rồi anh vẫn không muốn có con? Nếu chỉ vì lý do kinh tế thì không đúng. Thu nhập của hai vợ chồng tôi mỗi tháng là 25 triệu, hầu như tháng nào cũng để dành ra được một ít và biếu bố mẹ hai bên một ít. Vậy thì vì lý do gì?
Tôi bắt đầu nghi ngờ chồng mình ngoại tình, và vì phải nuôi nhân tình nên nếu sinh con anh sợ không đủ tiền để chăm sóc đứa bé.
Chồng tôi sau khi nghe tôi "luận tội", anh nhảy dựng lên và nói tôi hàm hồ. Anh thề có trời đất là anh không bao giờ làm cái chuyện sai trái ấy. Yêu nhau gần 4 năm, chưa một lần nào anh nghĩ đến chuyện "ăn chả ăn nem" chứ đừng nói đến là làm thật. Nghe vậy, tôi mới xuôi xuôi, hỏi anh thế sao yêu nhau đến 4 năm rồi mà vẫn không muốn có con.
Lúc này anh mới trả lời thật rằng anh ghét trẻ con. Thực sự ghét cay ghét đắng.
Tôi nghe xong mà không tin nổi vào tai mình. Tôi không biết phải xử lý với tin mới nghe này thế nào cho đúng. Vậy anh định hai vợ chồng cứ thế sống với nhau suốt đời hay sao? Anh định để tôi sống giữa những áp lực của hai bên nội ngoại hay sao? Tại sao đến bây giờ anh mới nói, sao anh không nói trước khi chúng tôi cưới nhau và lắng nghe ý kiến từ phía tôi?
Có phải anh đã quá ích kỉ rồi không?
Đến lúc này tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi cũng không biết phải giải thích với bố mẹ hai bên ra sao. Tôi thậm chí vẫn còn chưa thể tin nổi cái lý do mà anh đưa ra nữa.
Biết rằng nuôi nấng chăm sóc một đứa trẻ không phải là điều đơn giản, nhưng nó là con mình, liệu anh vẫn không đủ bao dung và tình yêu với nó hay sao? Tại sao anh lại để nỗi sợ mơ hồ ấy che phủ lên mối quan hệ của tôi và anh? Tại sao anh không thử một lần dũng cảm đối diện với nỗi sợ hãi của mình? Anh là đàn ông cơ mà.