Lấy nhau 10 năm không đụng chạm, bỗng dưng chồng mò vào tắm chung rồi làm chuyện khiến tôi hoảng hốt
Sau khi hành sự xong xuôi, tôi kiểm tra điện thoại chồng và phát hiện ra lý do anh bỗng dưng đòi quan hệ. Thật cay đắng làm sao...
Có ai từng mặn nồng say đắm với chồng trước khi cưới, nhưng đến lúc về chung một giường thì lại như người xa lạ giống tôi không? Tôi với chồng lấy nhau 10 năm rồi, nhưng được năm đầu tiên quấn quýt ân ái, tôi có bầu xong một phát là "chăn đơn gối chiếc" luôn.
Chồng tôi năm nay mới 37, vẫn khỏe mạnh tràn đầy sinh lực như thanh niên vì tuần nào cũng tập gym đều đặn, thứ 7 thì đi đạp xe và ăn cơm ngày 2 bữa ở nhà. Anh đang làm quản lý cho một chuỗi cửa hàng bán đồ gia dụng, thu nhập khá cao và ổn định. Nói chung là chẳng có gì chê, ngoại trừ việc chúng tôi ngừng quan hệ với nhau từ cách đây 10 năm.
À mà nói "ngừng" cũng không đúng, 10 năm qua chồng vẫn làm chuyện đó với tôi khoảng 2-3 lần, tất cả đều diễn ra khi anh say xỉn. Chẳng biết tại sao anh lại không gần gũi với vợ nữa, dù ngủ chung cạnh nhau nhưng anh không có hứng đụng chạm tôi tí nào.
Tôi đã áp dụng đủ mọi cách để "quyến rũ" chính chồng mình, từ diện váy áo sexy, đồ lót gợi cảm, cho đến xài nước hoa vùng kín, nhưng tất cả đều không ăn thua! Thậm chí hồi con tôi 2 tuổi, tôi thèm chồng đến phát điên mà nói chuyện với anh cũng không được đáp ứng, tôi liền lên mạng lùng sục mua "thuốc kích dục" về để lừa chồng. Nhưng kết quả thì không như tôi mong đợi, anh chẳng phản ứng gì với tôi hết!
Sự lãnh cảm giường chiếu của chồng khiến tôi stress nặng, phải đi gặp bác sĩ tâm lý và trò chuyện với tất cả bạn bè thân thiết. Tôi bế tắc đến mức chạy đi cầu cứu mẹ chồng, bà làm dược sĩ nên cũng có chút kiến thức. Song câu trả lời tôi nhận được là "Con phải đối thoại với chồng để tìm nguyên nhân", tôi không thể nhìn thẳng mắt chồng và hỏi "Tại sao anh không quan hệ với em nữa?". Điên rồ hết sức!
Thế là tôi chấp nhận "ăn chay" suốt cả một thập kỷ. Cuộc sống gia đình tôi vẫn êm đềm hạnh phúc, chồng vẫn về nhà đúng giờ và không có dấu hiệu ngoại tình. Chỉ duy nhất một điều là anh không thân mật với tôi nữa, chúng tôi ngủ cạnh nhau như "tình anh em".
Cho đến ngày cuối tuần vừa qua, một biến cố xảy ra khiến cuộc hôn nhân yên bình giả tạo của chúng tôi sụp đổ. Sáng tôi dậy sớm cho con ăn, đưa con sang ông bà chơi, đi chợ mua sắm, về tập một bài yoga rồi đi tắm rửa. Chồng tôi cũng đi đạp xe từ sớm, tôi chẳng để ý anh về từ lúc nào. Đang gội đầu thì bỗng dưng cửa nhà tắm bật mở, chồng lao vào ngấu nghiến tôi như chết đói rồi làm chuyện đó ngay trên sàn. Tôi hoảng hốt đến mức không đủ tỉnh táo để chống cự, lâu lắm rồi mới có lại cảm giác ngọt ngào thỏa mãn nên tôi cứ nhắm mắt tận hưởng.
Đến khi xong xuôi ra ngoài, chồng đã thay quần áo khác và nằm vật ra ngủ, tôi mới bình tĩnh nghĩ lại xem mình vừa làm gì. Tại sao chồng không nói năng gì lại bộc phát quan hệ một cách dữ dội như thế? Bao năm qua tôi hỏi anh vô số lần nhưng anh chỉ nói rằng vẫn yêu tôi, khi nào muốn anh sẽ gần gũi. 10 năm rồi anh mới ham muốn trở lại? Nghe có vô lý không cơ chứ.
Lâu lắm mới vật lộn cùng chồng cả tiếng đồng hồ, tôi đau ê ẩm cả người nên vào bếp pha chút nước hoa quả uống cho lại sức. Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng chuông tin nhắn khe khẽ ở phòng khách, có vẻ như chồng tôi đi đạp xe về xong vứt túi đồ trên ghế sofa chưa kịp cất đi. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại mở túi ra xem, chưa bao giờ tôi hỏi mật khẩu điện thoại của chồng nhưng tôi đoán là sinh nhật của con gái. Quả nhiên đúng pass đó, tôi mò vào phần tin nhắn để xem.
Cốc nước trên tay rơi xuống sàn vỡ toang. Chồng tôi cặp bồ các mẹ ạ! Anh ấy phản bội tôi từ lâu rồi mà tôi không hề hay biết gì. Cô bồ nhắn tin chửi bới anh vì không thấy chuyển tiền cho cô ta mua túi xách. Anh ấy còn đang bận ngủ em ạ, hóa ra bao lâu nay chồng chị đã nuôi em như một món đồ chơi ư. Tôi nhanh tay chụp lại một mớ tin nhắn trước khi chồng từ phòng ngủ đi ra. Tôi đã hiểu tại sao sau 10 năm anh lại nồng nhiệt một cách lạ thường như thế. Vì cô bồ của anh đang bị cách ly tập trung, nên họ không gặp nhau 2 tuần rồi.
Chồng chỉ quan hệ với tôi tạm bợ, để xả hết cơn thèm muốn khi vắng "phở" mà thôi. Thật chua xót...