Lấy chồng được 8 tháng nhưng tuần nào cũng về nhà đẻ, lần gần nhất, mẹ "đuổi khéo" một câu khiến tôi xấu hổ vội đi ngay trong đêm
Tối hôm ấy tôi không dám ở lại, tôi nói dối là có việc đột xuất, bắt xe về lại nhà chồng.
Tôi lấy chồng được 8 tháng nhưng có lẽ nếu ai theo dõi mạng xã hội của tôi thì sẽ thấy tôi vẫn "check-in" ở nhà mẹ đẻ thường xuyên hơn cả ở nhà chồng. Không phải tôi không yêu chồng hay không hòa hợp với gia đình anh ấy mà thật lòng, cuộc sống làm dâu khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi.
Nhà chồng tôi có bốn người: bố mẹ chồng, chồng tôi và em gái chồng. Mỗi người một tính, một ý. Sáng ra chưa kịp đánh răng đã nghe tiếng mẹ chồng sai xuống phụ nấu ăn. Trưa vừa ăn xong thì lại dọn dẹp, lau nhà, rửa chén. Chiều tối em chồng về là lại thêm một vòng cơm nước. Tôi đi làm 8 tiếng về nhà không được nghỉ, có hôm vừa đặt túi xuống đã nghe: "Con dâu mà để mẹ chồng phải đứng rửa bát thế này thì người ta cười cho".
Thật ra tôi không phải kẻ lười biếng. Nhưng kiểu sống trong nhà chồng như thể mình là "nhân viên nội trợ không lương" khiến tôi kiệt sức. Thế là cuối tuần nào cũng vậy, tôi viện cớ "bố gọi về phụ làm giỗ", "gia đình nhà ngoại có chút việc" hoặc "bạn thời cấp 3 cưới"… để trốn về nhà mẹ đẻ.
Nhà mẹ đẻ của tôi thì khác. Tôi là con út, trên có anh trai và chị dâu. Mỗi lần về, chị dâu tôi lại nhiệt tình nấu cơm, giặt quần áo, dọn phòng, đôi khi còn rủ tôi đi siêu thị mua đồ. Tôi nằm dài cả buổi trong phòng máy lạnh, bấm điện thoại, thi thoảng nghe tiếng mẹ tôi ngoài phòng khách hỏi vọng vào: "Muốn ăn gì để mẹ bảo chị nấu?".
Tôi biết mình đang ỷ lại nhưng cái cảm giác được yêu chiều, được tự do, được quay về làm "cô út của mẹ" cứ níu tôi mãi. Tôi thấy yên ổn trong 2 ngày ngắn ngủi ấy. Cho đến một hôm, khi tôi về nhà đúng lúc trời mưa, tay xách vali, mặt mũi phờ phạc vì cãi nhau với mẹ chồng chuyện lau bàn ăn, tôi nghe mẹ tôi nói một câu khiến tôi giật mình tỉnh hẳn:
"Thôi con ạ, con đi lấy chồng rồi thì phải biết mình thuộc về đâu. Đừng về đây như nhà trọ thế này nữa".
Tôi đứng chết lặng ở cửa, tay còn chưa kịp đặt vali.

Ảnh minh họa
Chị dâu tôi lúc ấy đang đứng trong bếp, quay lại nhìn tôi với ánh mắt khó xử. Mẹ tôi thì không giận, nhưng nét mặt bà không còn dịu dàng như mọi lần tôi về nữa. Bà nói tiếp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng từng chữ: "Chị con làm dâu 9 năm nay, có lần nào dám bỏ về ngoại đâu. Chỉ khi thật sự có việc mới về, mà phải là thông gia điện sang nói trước với bố mẹ bên này. Con phải học cách đối diện, học cách trưởng thành lên".
Tôi ngồi xuống ghế, nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên, trong lòng nghèn nghẹn. Tự dưng tôi thấy hổ thẹn với chị dâu - người vẫn đang lúi húi nấu cơm cho tôi mỗi lần tôi "bỏ trốn" khỏi nhà chồng. Hổ thẹn cả với mẹ - người từng bao bọc tôi từ bé đến lớn, nay phải mở miệng "đuổi khéo" con gái út vì sợ tôi mãi không lớn.
Tối hôm ấy tôi không dám ở lại, tôi nói dối là có việc đột xuất, bắt xe về lại nhà chồng. Trên đường đi, tôi mở điện thoại đọc lại tin nhắn cũ của chồng: "Anh biết em vất vả, nhưng chúng mình phải cùng cố gắng. Anh cũng đang học làm chồng, mình cùng nhau tiến bộ nhé".
Tôi từng nghĩ chỉ cần quay về nhà mẹ là mọi mệt mỏi sẽ tan biến. Nhưng có lẽ, đến một lúc nào đó, người ta phải học cách tự đứng vững, thay vì cứ mãi nằm trong vùng an toàn của những ngày cũ.
Tôi biết mình không thể sống như thế mãi nhưng tôi không biết phải thay đổi như thế nào?