Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

Lạnh lùng với vợ cho... chị gái vui

,
Chia sẻ

Từ ngày chị chồng về ở chung, mỗi lần tôi làm sai việc gì dù nhỏ là chồng đe nẹt, nhờ đưa đi chữa bệnh thì chồng từ chối, “chuyện ấy” cũng chỉ 1 lần/tháng...

Tôi năm nay 32 tuổi, cưới chồng được 6 năm, con tôi hiện tại được 4 tuổi. Tôi đến với chồng bằng tình yêu đầu đời của mình, lúc đó tôi 20 tuổi mới biết đến tình yêu. Ngay từ nhỏ tôi luôn quan niệm và nhiều mơ ước rằng "tình yêu đầu là tình yêu cuối, chồng phải lớn tuổi hơn mình nhiều, tôi sẽ kính trọng chồng mình giống như một người cha. Tìm được người chồng hợp mình đã khó, giữ được chồng càng khó hơn, phải biết làm mới mình, làm mới tình cảm của hai đứa..." tôi hiểu biết và mơ mộng rất nhiều. Cuối cùng tôi cũng đạt được những gì mình mơ ước. Chồng tôi là người yêu đầu, anh hơn tôi 6 tuổi. Những tháng ngày yêu nhau anh lãng mạn và cư xử với tôi đúng là một người lớn kể cả những giận dỗi rất con gái của tôi, tôi bệnh dù là cảm xoàng cũng làm anh lo lắng mất ăn mất ngủ. Tôi rất trân trọng những gì anh dành cho tôi. Tôi hạnh phúc vô bờ bến khi có anh.

Cưới nhau về chúng tôi mua nhà riêng, sống một cuộc sống chỉ có anh và tôi, anh vẫn còn cư xử với tôi không có gì khác lúc yêu nhau. Rồi tôi có em bé, chị của anh về sống chung với tôi vì chị không có gia đình. Từ ngày có chị anh thay đổi vô cùng, anh luôn nhíu mày và nạt tôi những lúc tôi làm sai ý anh dù là chuyện nhỏ nhặt trước mặt chị. Anh không dám tặng quà hay hoa cho tôi như trước kể cả ngày sinh nhật của tôi. Tất cả những gì anh thay đổi với tôi là vì sĩ diện. Tôi rất hiểu anh. Nhưng vì anh quá sĩ diện, nên càng ngày vợ chồng tôi càng có khoảng cách rất xa. Tôi co cụm lại trong ngôi nhà mình, tôi chỉ còn biết đến con. Còn anh thì chỉ biết đến công việc. Tôi bệnh, không rành đường xá Sài Gòn, nhờ anh chở tôi đi bệnh viện, anh nói bận việc không sắp xếp thời gian được. Kể cả sinh hoạt vợ chồng cũng một tháng mới có một lần. Giờ chúng tôi sống với nhau chỉ là nghĩa. Cảm xúc với chồng không còn, cảm xúc anh dành cho tôi cũng không còn, tôi biết như vậy.

Nếu kéo dài cuộc sống  vợ chồng như vậy, tôi thấy thật ngột ngạt như hành hạ nhau. Nếu ly hôn, thì con tôi thế nào? Mẹ tôi chỉ có mình tôi là con gái,  mẹ và các anh rất tin tưởng và hãnh diện về tôi (ba tôi đã mất). Còn cơ quan, bạn bè... Tôi năm nay 32 tuổi, cưới chồng được 6 năm, con tôi hiện tại được 4 tuổi, lương tôi chỉ 5 triệu một tháng. Liệu nếu sau ly hôn, tôi có được nuôi con tôi không? và với đồng lương như vậy tôi có lo cho con tôi nổi hay không?

Tôi thấy mình thật bế tắc, dù tôi biết nhìn xuống vẫn còn nhiều người bất hạnh hơn mình, nhưng tôi vẫn không thoát khỏi tâm trạng buồn chán này. Xin hãy cho tôi lời khuyên. (Hoàng Vy Vy - Bình Thạnh)

Trả lời:

Bạn thân mến!

Qua những gì bạn viết trong thư thì bước ngoặt từ chỗ gia đình hạnh phúc đến bất hạnh là từ khi có người chị chồng xuất hiện trong căn nhà bạn. Có lẽ bạn cũng thấy đó chính là nguyên nhân thì giờ đây muốn giải quyết vấn đề của vợ chồng bạn cũng phải bắt đầu từ vấn đề đó.

Có thể nói đây là một sai lầm của vợ chồng bạn khi quyết định mời bà chị về sống chung. Giá như bạn hỏi chúng tôi từ khi bà chị có ý định đến ở cùng thì tôi đã có giải pháp cho bạn tránh được tình trạng đáng buồn hiện nay. Bởi vì không giống với cha mẹ chồng, người chị đến sống chung với vợ chồng em sẽ rất phức tạp và bất tiện. Những thay đổi trong cách cư xử với vợ của anh ấy hàng ngày nó diễn ra trước mặt chị - một người chị lớn tuổi chưa lập gia đình luôn phải chứng kiến cảnh vợ chồng người em hạnh phúc, âu yếm, quan tâm săn sóc nhau sẽ mặc cảm tủi thân vì thân phận cô đơn của mình. Có lẽ vì thế mà chồng bạn tế nhị không dám thể tình yêu vợ trước mặt chị. Không những thế, hình như anh ấy còn muốn chứng tỏ rằng mình cũng chẳng hạnh phúc gì như để an ủi chị. Mặt khác, chồng bạn còn tỏ ra lạnh lùng, không giúp đỡ vợ như trước đây cũng có thể vì muốn giữ sĩ diện trước mặt người nhà.

Bây giờ muốn khôi phục lại tình cảm vợ chồng thì việc trước nhất là bạn phải tách ra khỏi cuộc sống chung với người chị. Tất nhiên đây là việc khó, vì mời đến thì dễ chứ mời đi không dễ chút nào. Và bạn không thể trực tiếp làm mà phải khéo léo nói sao để chồng bạn thu xếp việc đó. Lúc này bạn đừng vội nghĩ đến chuyện ly hôn. Ly hôn bây giờ là việc quá dễ, chỉ một lá đơn là xong. Nhưng tìm cách vượt qua để cho con không mất bố mà bạn cũng không mất một người chồng tốt mới khó. Bởi vì trước khi bà chị xuất hiện, gia đình bạn hạnh phúc tuyệt vời cơ mà. Ly hôn không phải vì quan hệ vợ chồng bạn mà vì người chị thì đó là ly hôn sai lầm. Và bạn hãy còn trẻ, chẳng lẽ cứ sống đơn thân suốt đời? Nếu đi bước nữa liệu có tìm được người chồng tử tế hơn anh ấy không?

Hy vọng bạn hãy tìm cách bàn với chồng chuyện này để giải quyết một cách thấu lý đạt tình, mềm mỏng và tế nhị. Cũng đừng nôn nóng giải quyết ngay mà phải thận trọng, kiên trì và từ tốn mới thành công. Chúc gia đình nhỏ bé của bạn trở lại hạnh phúc như xưa. 
 
                     Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa
Chia sẻ