“Định Yên có vựa chiếu to – Lấy chồng xứ Định khỏi lo chiếu nằm”. Men theo câu ca dao mộc mạc nhưng tràn đầy lòng tự hào ấy, tôi tìm về với làng chiếu Định Yên trong những ngày cuối năm. Từ đầu ngõ, tiếng lạch cạch của khung dệt đã rộn ràng.
Ở ngôi làng ấy, mỗi ngày khói nhuộm vẫn bốc lên cao. Và những đôi bàn tay xanh đỏ của các bà, các chị, các cô gái bỗng trở nên dễ thương đến lạ lùng khi tô điểm cho đời bằng những sản phẩm đẹp.