Lan Phương ngoài đời thực trong mắt Lê Hoàng

,
Chia sẻ

Nếu có một diễn viên nào chứa đầy mâu thuẫn trong người, nhưng những mâu thuẫn ấy không xung khắc với nhau, mà lại xung khắc quyết liệt với thế giới xung quanh thì đó là Lan Phương.

Sự xung đột đầu tiên thuộc về lý lịch. Lan Phương nói giọng Bắc. Một giọng Bắc nguyên chất chứ không pha trộn. Điều ấy rất hay, nhưng sẽ trở nên rất không hay khi diễn một vở kịch trên sân khấu mà tất cả các nhân vật quanh cô đều nói tiếng Nam. Nhưng Lan Phương đã vượt qua chuyện đó, hay đúng hơn, bắt khán giả phải vượt qua chuyện đó. Cô đã dạy cho người xem biết, muốn xem, đôi khi lại phải...chịu đựng.

Nhìn Lan Phương không có một xăng-ti-mét nào diễn viên. Nhưng lại có hàng ki-lô-mét trẻ con. Cô trẻ con từ hình thức tới tâm hồn, từ răng cho tới mũi.

Tôi gặp Lan Phương cách đây ba bốn năm. Thời đó tôi suýt làm phim "Chuông reo là bắn" nên tôi đang đi tìm diễn viên. Có người giới thiệu Lan Phương và cô đến gặp tôi ở hãng phim Giải Phóng.

Cô mặc một chiếc quần lửng, một cái áo lửng và để một mái tóc lửng. Tóm lại, cô lửng toàn phần.
 

Nói chuyện với Lan Phương cực kỳ khó khăn, bởi vì một con cọp nói chuyện với một con thỏ bao giờ cũng khó khăn. Cọp chỉ muốn điều tiết tóm lấy thỏ bỏ vào mồm nhai vì cả hai qúa bất đồng trong tranh luận. Đằng này Lan Phương không phải thỏ. Cô chỉ là chim sâu.

Chim sâu thì làm sao? Dạ, thì nhảy nhót, Lan Phương reo lên với tôi rằng cô thích múa, cô khoái múa và cô không hiểu sao thiên hạ cứ ăn uống, xỉa răng trong khi có thể dùng thời gian ấy cho múa.

Chim sâu thì làm sao? Chim sâu phải hót. Lan Phương biết hót tiếng Nga, tiếng Anh và nghe đồn cả tiếng Nhật. Mà không phải hót vớ vẩn, hót cho vui đâu nhé. Khi bà bầu "gian ác" Hồng Vân khai trương sân khấu tiếng Anh, bà ta vội vã, hớt hải giao vai cho Lan Phương trong vở "Ngựa người và người ngựa" và cô đóng, nói tiếng Anh hay đến nỗi tất cả khách người Anh đến xem đều muốn mình biến thành ngựa.

Chim sâu thì làm sao? Chim sâu dĩ nhiên phải ăn sâu. Lan Phương ăn sâu một cách bí mật trong nhà, nhưng ngoài đường cô ăn lung tung đủ thứ, từ khế chua đến kẹo sôcôla. Nhưng cô không bao giờ đau bụng. Rõ ràng cô có một dạ dày được rèn luyện từ những năm tháng tuổi thơ. Những chiếc dạ dày như thế luôn kém nhạy cảm, bởi hiểu rằng nhạy cảm thì đói.

À quên, chim sâu thì phải bay...Lan Phương không bay, chả phải do không có cánh (thiếu gì các nghệ sĩ có khả năng bay bằng mồm). Vấn đề là Lan Phương thích đi bộ và đi xe đạp. Nàng là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên và cuối cùng đã đạp xe vòng quanh thế giới. Nhưng khác với một số nhân vật đạp để lấy dáng hoặc đạp để cho khác đời, Lan Phương đạp để...đạp. Đơn giản vậy thôi!

Nếu Cát Phượng làm nghệ thuật như bổ củi, Bằng Lăng làm nghệ thuật như ăn cướp thì Lan Phương làm nghệ thuật như...cô bé lạc trong rừng. Nàng ngơ ngác giữa thành phố như con nai ngơ ngác ở siêu thị, rồi nàng rụt rè ngó vào quầy Sân khấu, ngó vào quầy Điện ảnh xem có gì ăn được không. Nếu vớ được cái gì ngon, nàng ăn say sưa, trong khi ăn mắt lim dim, đuôi đập đập. "Cô gái xấu xí" chính là một quầy kiểu như thế.

Lan Phương có một tâm hồn đa cảm đến phát sợ. Nếu gặp một con ruồi bị đập chết. Cô có khả năng buồn đến ba ngày. Cô sẽ dằn vặt cả tháng tại sao ruồi chết mà ta vẫn sống. Trong khi nhiều đứa khác dằn vặt vì không giết được ruồi nhiều hơn.

Do tâm hồn đa cảm nên Lan Phương hay đọc những quyển sách về nỗi cô đơn và sự bất hạnh. Đặc biệt là những cuốn tự truyện của trẻ mồ côi. Nếu Lan Phương làm tổng thống, thế nào các trẻ em mồ côi cũng làm tất cả các chức bộ trưởng.

Lan Phương còn là một nghệ sĩ có tính toàn cầu. Cô đi nước ngoài khá nhiều lần, tới đâu cũng gây cho bạn bè quốc tế cảm giác ngây ngất về một Việt Nam ngây thơ, trong sáng và thông minh một cách hồn nhiên. Không một cá nhân nào gặp nàng còn vương vấn về sự đề phòng. Đấy là điều cực kỳ hiếm hoi. Chim bồ câu đặt cạnh Lan Phương, cũng giống như con chim đại bàng.

Trong phim "Thiên thần áo trắng" do ác quỷ Lê Hoàng biên kịch và đạo diễn, Lan Phương đóng vai Vằn, một cô gái ngổ ngáo, không chịu vào đại học, suốt đời chỉ tin vào những sự thật trong cuộc sống. Cô ta có súng nhưng không bắn, có dao nhưng không đâm mà lại ngồi thêu ở công viên. Chỉ Lan Phương mới đóng được vai này vì cô mãnh liệt một cách ngây thơ. Các nữ nghệ sĩ khác phần lớn mãnh liệt một cách tham lam.

Nếu mang Lan Phương thả vào chợ Bến Thành tôi tin chắc nàng sẽ chết vì cô đơn và đói. Nếu đem nàng thả lên Nam cực, cô sẽ nhanh chóng lập ra một đoàn kịch gồm hải cẩu và chim cánh cụt sau đó diễn cho cá voi xem. Lan Phương quan niệm cá voi cũng là khán giả.

Nếu có thể chia các thiếu nữ thành vuông, tròn hay tam giác thì Lan Phương dứt khoát nên xếp vào loại tròn, thậm chí tròn xoe. Nếu chụp hình Lan Phương treo ở ngã tư, tôi tin ngã tư sẽ vắng ngắt vì ai cũng sợ cô ấy nhìn ra cái xấu của mình, dù đã giấu kỹ vào trong ruột.

Theo Lê Hoàng
Đẹp

Chia sẻ