Lấn lướt
Nhìn mẹ vợ chở tới nhà bao nhiêu đồ trước sự dòm ngóm của hàng xóm, Đạt tức tối vô cùng. Giờ Đạt mới thấy, lấy vợ nhà giàu cũng lắm nỗi muộn phiền.
Từ ngày lấy vợ về đến nay nhà Đạt như được trang hoàng lộng lẫy hơn bởi đủ thứ đồ đắt tiền, tiện nghi sang trọng. Tất cả là do nhà vợ “tặng” với lí do “Không muốn con gái khổ khi đi làm dâu”. Nhìn căn nhà chẳng mấy chốc được “lên đời” Đạt không hề thấy vui mà chỉ thấy bị coi thường.
Đạt sinh ra trong một gia đình bố mẹ làm công chức nên kinh tế cũng bình thường. Khác hẳn với nhà Duyên, bố mẹ làm ăn buôn bán nên trong nhà chẳng thiếu thứ gì. Ngày lấy Duyên, hai bên gia đình đều vui vẻ tác hợp cho đôi trẻ, chẳng ai nghĩ cái khoảng cách giàu nghèo lại sinh ra nhiều vấn đề khó chịu đến vậy.
Những tưởng chỉ có vậy, ai dè ông bà còn thể hiện sự lắm tiền nhiều của trong suốt những ngày tháng con gái đi làm dâu. Sau hôm cưới, bố mẹ Duyên đến thăm gia đình thông gia. Mẹ Duyên ngồi nói chuyện một lát rồi xin phép đi thăm quan khắp nhà. Bà nhòm ngó, để ý đủ thứ. Một hồi sau, quay trở lại bàn, bà thưa chuyện: “Tôi thấy nhà mình bên này không có máy giặt và tủ lạnh, mà thiếu hai cái đó cuộc sống vất vả lắm. Xin phép ông bà, mai tôi cho người mang mấy thứ đó tới cho hai cháu, cho chúng nó có điều kiện hơn”.
Bố mẹ Đạt không hài lòng. Ai đời nhà chồng mà năm lần bảy lượt toàn nhà vợ sắm sửa đồ đắt tiền mang đến chẳng khác nào khinh họ nghèo không lo được cho con cái.
Bố mẹ Duyên lại sang thăm nhà con rể. Lần này mẹ Duyên nói: “Tôi có chuyện muốn bàn với ông bà và hai cháu. Nhà ông bà bên này chật chội, cháu thứ hai cũng chưa lập gia đình, sống như vậy bất tiện lắm. Vợ chồng tôi có miếng đất mặt đường cũng chưa làm gì tới. Tôi tính cho vợ chồng cháu Đạt để chúng nó ra ở riêng. Tiền xây nhà cửa vợ chồng tôi sẽ chu cấp cho hai cháu”.
Đợi mẹ vợ nói xong, Đạt hiểu đây cũng là do vợ gợi ý, anh khẳng khái nói, vừa là để bố mẹ vợ hiểu vừa là răn đe vợ: “Trước tiên con xin cảm ơn tấm lòng của bố mẹ nhưng con sẽ không nhận. Thuyền theo lái, gái theo chồng, Duyên lấy con thì sướng khổ gì vợ chồng con cùng nhau gánh chịu. Từ giờ mong bố mẹ đừng mua quà cáp đắt tiền như thế nữa”.
Bố mẹ Duyên mặt mày khó chịu, có lẽ họ tức tối vì nghĩ mình “làm phúc phải tội”. Duyên nhìn gương mặt hầm hầm của chồng, biết chẳng thể theo ý mình được, cô bấm bụng thưa cùng bố mẹ: “Chồng con đã nói như vậy, con cũng xin được nghe theo. Mong bố mẹ để vợ chồng con tự lực”.