Làm xước chiếc ô tô đắt tiền, tôi sợ hãi xin tha nhưng người phụ nữ bước ra từ đó mới khiến tôi rụng rời

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lại gặp Phụng trong hoàn cảnh như thế này…

Tôi phi như bay trên chiếc xe máy cũ để kịp giờ tới công ty. Tức thật, bảo nằm cố thêm 5 phút thế này lại thành 30 phút, quả này mà muộn giờ làm có khi bị nghỉ việc chứ không chỉ trừ lương nữa. Đang giai đoạn cắt giảm nhân sự thế này, tôi lo lắng tăng ga và trong đầu chẳng nghĩ thêm được cái gì.

Nhưng đúng là mọi chuyện xui xẻo luôn tới cùng nhau, đã muộn giờ làm thì chớ, tôi lại phi ngay vào đuôi một chiếc xe ô tô hàng chục tỷ ở ngã tư. Đương nhiên, lý do tôi sai vì định cố 2s đèn xanh, cuối cùng thì thế nào mà lại đâm phải chiếc xe này.

Tôi ngã, tay chỉ xước chút, chẳng thấy đau gì. Nhưng tôi vẫn vô cùng sợ hãi, nhìn đuôi xe với một vết xước dài, móp cả vào, tôi sợ thót cả tim. Chỉ nhìn thương hiệu thôi tôi hiểu rằng vụ va chạm này nếu phải đền bù có lẽ cả tháng lương mất.

Tôi lập tức chạy ra phía trước với thái độ khẩn khoản, định tỏ ra đáng thương nhất có thể để xin tha. Thế nhưng, người phụ nữ bước ra từ đó mới thật sự khiến tôi rụng rời…

Làm xước chiếc ô tô đắt tiền, tôi sợ hãi xin tha nhưng người phụ nữ bước ra từ đó mới khiến tôi rụng rời - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Cô ấy vừa mở cửa, tháo kính râm và bước xuống, tôi nhận ra ngay dù em xinh đẹp hơn nhiều lần. Còn ai vào đây nữa, chính là Phụng, vợ cũ của tôi mà! Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lại gặp Phụng trong hoàn cảnh như thế này, càng không ngờ được em lại thay đổi tới thế sau vài năm ly hôn.

Ngày ấy, chúng tôi đều là những sinh viên nghèo. Vừa ra trường đã kết hôn vì sự cố ngoài ý muốn, nhưng khi biết em mang thai con gái mẹ tôi không ưa ra mặt. Đã thế, sức khỏe em không tốt, phải nghỉ việc ở nhà dưỡng thai khiến mâu thuẫn càng lên cao. Suy cho cùng, mẹ cũng vì thương tôi nên mới ác cảm việc Phụng ở nhà ăn bám như thế…

Nhưng khi Phụng sinh xong, bà đối xử với cô ấy quá đỗi phũ phàng. Tôi nhiều lúc cũng cảm thấy quá đáng nhưng rồi vẫn làm ngơ. Dù sao cô ấy cũng đang ăn bám thật, chịu khổ 1 chút là bình thường.

Nhưng một buổi tối nọ, khi bố mẹ Phụng tới chơi, mẹ tôi chẳng thèm tiếp. Thậm chí, còn buông lời miệt thị khiến họ tức giận kéo cô ấy về. Phụng khóc lóc, nhìn tôi và bảo: "Vì anh, em ăn cơm thiu, cơm nát vẫn chịu được. Mẹ anh bắt em phải tự cơm nước, giặt giũ khi vừa sinh được 2 ngày em vẫn làm. Con em thiếu sữa, anh cũng chẳng quan tâm. Em phải chắt cả nước gạo cho con, thế mà anh và mẹ mặc kệ. Em nói để 2 người biết, em không đi làm nhưng vẫn bán hàng online được 1 khoản mà. Em sinh con gái thì không phải con cháu nhà này à? Tới giờ thì em hết chịu nổi rồi. Mình ly hôn."

Sau những lời nói trong nức nở ấy, Phụng kéo vali và bế con gái đi thật. Mẹ tôi níu tay bảo: "Con kệ nó, mẹ tìm đứa khác cho. Đàn ông con trai ấy, ly hôn xong lấy đâu chẳng được vợ. Chỉ có đàn bà mà bỏ chồng như bát nước hắt đi, ai cũng coi thường".

Thế nhưng sau đó thì cuộc sống của tôi chẳng khá hơn dù đã lấy vợ mới. Tôi lên thành phố làm việc, lương vài đồng chẳng gửi về quê được là bao. Còn Phụng, tôi bặt vô âm tín. Thi thoảng một mình ở thành phố, tôi cũng nhớ và tò mò về cô ấy. Thế nhưng sao tôi ngờ lại gặp cô ấy trong trường hợp này? 

Tôi vừa mới mở lời xin xỏ thì câu nói nghẹn lại. Tuy nhiên, Phụng chỉ nhìn tôi, cười khẩy 1 cái rồi bảo: "Tiền nuôi con 5 năm qua tôi còn không màng, dăm bảy triệu bạc đền cái xe này đáng là gì. Anh giữ đó, coi như là học phí để rèn lại nhân phẩm mình đi".

Tôi vừa xấu hổ, vừa nhục nhã và hối hận vì những chuyện năm xưa đã làm với Phụng. Đặc biệt, câu nói của cô ấy khiến tôi hiểu rằng cô ấy vẫn hận tôi lắm...

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm