Làm thế nào để chồng không gái gú, rượu chè
Kết hôn được vài tháng, tôi cảm thấy bị áp lực. Anh hoàn toàn khác hẳn với những gì cô của tôi đã nói. Anh rượu chè và lằng nhằng với bạn gái cũ. Tôi rất buồn và thất vọng.
Trước khi kết hôn tôi có yêu một người và anh ấy cũng vậy, cũng rất yêu tôi nhưng rồi vì hoàn cảnh gia đình anh ấy ở xa, sự nghiệp thì chưa nên gia đình tôi đã khuyên tôi chia tay với anh. Rồi tôi được một người cô giới thiệu cho cháu của cô là Thành - chồng của tôi bây giờ. Tôi nghĩ Thành tốt như những gì cô đã nói, tôi cũng muốn làm cho gia đình tôi vui nên tôi đã quen Thành. Tôi cố quên đi người yêu cũ mặc dù tôi và anh ấy rất đau khổ anh ấy luôn níu kéo và yêu thương tôi nhưng anh cũng hiểu anh không mang lại hạnh phúc được cho tôi nên anh đã cho tôi được lựa chọn những gì mình muốn.
Tôi quen Thành không lâu đã trao thân mình cho anh, tưởng anh là một người tốt như mọi người đã nói. Tôi cũng quá tin và không tìm hiểu kỹ vì tôi cũng đinh ninh rằng đó là cháu của cô tôi nên chắc cô rất hiểu về anh và mới giới thiệu cho tôi như vậy. Rồi chúng tôi có con nên quyết định làm đám cưới. Khi cưới về tôi mới thực sự ngỡ ngàng, gia đình anh là một gia đình gia trưởng, rất khó khăn. Mẹ anh là một người mê tin dị đoan, cha anh là thương binh không làm được gì vậy mà suốt ngày say xỉn và chửi bới . Tệ hơn là anh, ngày nào cũng rượu chè. Chỉ mới có 27 tuổi đầu mà anh như "con sâu rượu", lúc nào cũng say xỉn, không có chí làm ăn, chỉ biết dựa dẫm vào mẹ của mình. Tôi làm gì không vừa lòng, anh xỉn lên lại chửi, dù những việc đó không đáng chút nào. Từ khi có đứa con tới giờ, chưa bao giờ tôi được nụ cười hạnh phúc, tôi luôn kìm nén trong lòng , mọi người trong gia đình tôi đều khuyên tôi cứ nghĩ tới con mà đừng buồn, con sinh ra sẽ' xấu xí.
Mới đây, tôi phát hiện anh vẫn nhắn tin và gọi điện liên lạc với người yêu cũ mà anh gọi là "em gái của anh". Anh nói anh nhớ cô ta, anh không yêu vợ, lấy nhau chỉ vì đứa con... tôi buồn lắm. Tôi nói thẳng với anh nếu anh cảm thấy vợ chồng sống được thì tiếp tục sống không thì anh nói để khỏi phải làm khổ nhau. Anh im lặng, tính anh là vậy, cái gì cũng im. Khi nào tôi làm phật lòng gia đình anh, anh mắng chửi như một người ngoài. Trước mặt mẹ anh, anh nói tôi là "giặc", "mẹ đừng nối giáo cho giặc", những lúc đó tôi buồn thật sự. Như vậy anh coi tôi là gì, anh không tin tưởng tôi bất cứ một cái gì cả. Gia đình anh ở thành phố, cuộc sống xa hoa của anh quen rồi. Tức lên là anh xách xe bỏ ra ngoài nhậu nhẹt, massage, gái gú... Trước kia anh cũng quen một ngưới làm nghề massage đối dịên nhà anh, mãi khi cưới, tôi mới biết được. Rồi mỗi khi anh ra ngoài, tôi hỏi anh đi đâu anh bảo "mẹ anh không quản được anh, em đừng quản" và cứ như thế anh thích làm gì thì anh làm , thích đi đâu thì đi không ai nói gì cả. Nhiều lúc buồn chán tôi chỉ biết nằm khóc một mình và tự hỏi mình có nên hi sinh cho anh ấy nữa không trong khi đó tôi và anh vẫn chưa làm giấy kết hôn. Nhiều lần tôi nói anh đi đăng ký kết hôn để tôi cảm thấy tin tưởng anh nhưng an lại tìm hết lý do này tới lý do nọ cho đến tận bây giờ vẫn không thấy anh nói gì.