6 lần bị "lật" kế hoạch cưới và giờ tủi nhục nuôi con một mình

Độc giả giấu tên,
Chia sẻ

Càng cay đắng hơn khi nghĩ đến cảnh tôi sinh con lại khiến bố mẹ tôi mang nhục vì bị những kẻ ác khẩu chì chiết…

Tôi không nghĩ rằng có một lúc nào đó mình sẽ chia sẻ câu chuyện của bản thân lên các diễn đàn hay có thể than thở với một ai đó. Bởi hơn ai hết, tôi hiểu mọi chuyện đều do bản thân mình ngu dốt, tự làm thì nên cam chịu mà chấp nhận. Thế nhưng giờ đây, một mình vất vả, tủi nhục nuôi con, tôi hận những con người nhẫn tâm, thất đức kia một thì hận bản thân mình mù quáng, nông nổi… mười! Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình để những chị em khác có thể tỉnh táo hơn trong tình yêu!

Gia đình tôi có 3 anh chị em, tôi là em út trong nhà nên được bố mẹ cưng chiều và dành nhiều kì vọng. Mẹ tôi là một người phụ nữ tần tảo, thương yêu chồng con hết lòng. Bà cũng là người chịu nhiều đắng cay, thua thiệt khi bước chân về làm dâu nhà nội tôi. Thuở nhỏ, những đứa trẻ còn non nớt như anh em chúng tôi chỉ có một mong muốn là “Sau này phải là những người thành đạt để bố mẹ được nở mày, nở mặt”.

Bản thân tôi ngay từ khi còn ngồi ở giảng đường đại học cũng muốn mình có thể làm nên công to việc lớn để có thể báo đáp công ơn trời biển cũng như kì vọng của cha mẹ dành cho mình. Sau những năm tháng học xa nhà, 3 anh chị em chúng tôi đều có công việc ổn định với mức thu nhập khá tại Hà Nội. Sống xa nhà, tôi là em út nên bố mẹ gần như giao cho anh chị tôi uốn nắn, trông chừng tôi… 4 năm học đại học và 3 năm ra trường đi làm, dưới sự quản lý của anh chị mình, tôi tuân thủ mọi điều anh chị mình đề ra trừ chuyện tình cảm. 

Thời sinh viên, tôi từng trải qua một mối tình. Nhưng do không hợp về tính cách, công việc của anh ấy không ổn định và mối tình của hai đứa bị gia đình anh ấy phản đối nên chúng tôi chia tay nhau. Khi chúng tôi chia tay, anh trai và chị gái tôi đều tỏ ra tiếc nuối vì cho rằng: “Cậu ấy là một anh chàng tốt”. Thời điểm đó, tôi không nghĩ nhiều. Chỉ đinh ninh một điều rằng: Anh ấy không hợp với mình và chia tay là giải pháp tốt! Do đó, ai khuyên can, góp ý gì tôi đều bỏ ngoài tai.

Sau khi chia tay mối tình đầu, tôi chuyển việc và gặp T. tại công ty mới. Do đặc thù công việc thường xuyên phải trao đổi với nhau, chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn. Rồi từ lúc nào, từ tình cảm đồng nghiệp quý mến chúng tôi bén duyên và trở thành một cặp. Trong suy nghĩ của tôi lúc đó, T. là một chàng trai hiền lành, điềm đạm và ít nói. T. là con trai duy nhất trong nhà nên được gia đình hết sức cưng chiều. Cũng có lẽ vì thế mà T. sống phụ thuộc nhiều vào quyết định của mẹ khi bố T. đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài.

Trong 1 năm đầu yêu nhau, T. gần như không đến nhà tôi và cũng không đụng mặt anh trai và chị gái tôi. Cho tới khi tôi giới thiệu T. với anh chị mình thì T. không tạo được ấn tượng tốt. Thậm chí anh chị tôi còn cho rằng T. có vẻ gì đó không ổn. Không tin tưởng được! Có thể lúc đó bằng kinh nghiệm và sự quan sát ở vai trò của một người ngoài cuộc, anh chị tôi đã nhận thấy điều mà tôi – một đứa con gái đang yêu hết mình, không thể thấy. 

6 lần bị
Tôi đã lao theo cuộc tình đau khổ đó... (Ảnh minh họa)

Có một điều nữa ở T. khiến cho anh chị tôi đánh giá T là một người “không đàng hoàng”. Đó là mỗi lần tới đón tôi đi chơi, T. không bao giờ vào nhà chào hỏi, xin phép mà đứng ở đầu ngõ nhắn tin bảo tôi ra. Thậm chí, có lần T. chạy xe máy trong ngõ, thấy chị gái tôi đứng nói chuyện với bạn trước cổng, anh phớt lờ và cứ thế chạy xe mấy lượt qua nhà ngó nghiêng vào, chờ tôi xuất hiện. Sau lần đó, chị gái tôi lên án kịch liệt và góp ý thẳng thắn với tôi về hành vi ứng xử của T., chị cũng yêu cầu tôi việc nhìn nhận lại con người T. 

Tuy nhiên trong mắt tôi lúc đó, T. là một chàng trai ít nói, ngại va chạm cho nên việc anh lảng tránh chị gái tôi khi giáp mặt cũng là điều tất nhiên. Và tôi bênh vực, bảo vệ T. bằng lý do đó. Tôi cho rằng chị gái mình không khách quan. Tôi không cần quan tâm mọi người nói gì, chỉ cần T. tốt với tôi là đủ… Anh chị tôi, dẫu có những mặt không hài lòng về T., nhưng anh chị cũng không phản đối gay gắt. 

Để công bằng và có thể hiểu rõ hơn về con người T., anh chị tôi còn chủ động mời T. tới nhà ăn cơm, nói chuyện. Thế nhưng hầu như những buổi gặp gỡ đó, anh chị tôi hỏi gì thì T. trả lời ấy, không thì thôi! Hoàn cảnh đó đôi lúc cũng khiến tôi liên tưởng đến cảnh quan tòa đang chất vấn bị cáo. Bởi vậy, dù tôn trọng sự lựa chọn của tôi nhưng anh chị vẫn có điều gì đó không thể yên tâm.

Trong quãng thời gian chúng tôi tìm hiểu, tôi cũng được biết mẹ T. luôn nung nấu một ý định sẽ tìm và cưới cho cậu con trai duy nhất một cô gái cùng quê, gần nhà để hai bên thông gia thân thiết có thể qua lại với nhau. Bởi vậy, khi biết tôi yêu T., bà đã không đồng ý. Lần đầu tiên tôi tới thăm, bà đã chủ động “chặn đường”: “Thằng T., là con một. Nhà lại neo người cho nên nếu cháu và T. là bạn thì bác hoan nghênh. Còn đến với nhau để thành vợ thành chồng thì bác không đồng ý”.

Lần đầu tiên tới nhà bạn trai chơi, tôi đã bị “phủ đầu” nên có phần không vui và mọi mong muốn gần gũi với bà dường như tan biến. Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương. Ý nghĩ chia tay T. để cả đôi bên đỡ phải phiền lòng xuất hiện. Nhưng rồi vì yêu T. cũng như sự năn nỉ, hứa hẹn của T. rằng sẽ giúp tôi hóa giải mối quan hệ không tốt với mẹ anh khiến tôi xuôi theo. 

Cũng thời gian này, công ty tôi chuyển địa điểm về Hưng Yên. Việc di chuyển từ Hà Nội – Hưng Yên để làm việc khiến tôi khá mệt. Và một lần nữa tôi quyết định chuyển việc. Tôi xin vào làm việc cho một công ty dược với mức lương khá cao. Còn T. vẫn làm công ty cũ vì địa điểm công ty chuyển về khá gần với nhà anh. Trong quãng thời gian 2 năm sau đó, chúng tôi chỉ gặp nhau vào mỗi dịp cuối tuần và T. vẫn với thói quen đến đón tôi đi chơi nhưng không bao giờ vào nhà. Những buổi T. ghé vào nhà chào hỏi anh chị tôi gần như chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Anh chị tôi có lẽ một phần vì bận công việc, một phần vì góp ý mãi không thể thay đổi nên… không buồn nói nữa.

Bước sang năm thứ 4 yêu nhau, dẫu chưa một lần T. về quê thăm bố mẹ tôi nhưng qua anh trai và chị gái tôi, bố mẹ cũng biết tôi đang yêu ai, nhà ở đâu... Khi tôi bước sang tuổi 28, bố mẹ hỏi han kế hoạch cưới xin. Tôi cũng không muốn chuyện tình cảm của mình cứ mãi ở một điểm dừng như thế và chưa thể vượt qua rào cản là mẹ anh. Khi hai đứa bàn tính thì T. đề nghị tôi về xin phép anh chị nghỉ việc trên Hà Nội và tìm một công việc mới ở Hưng Yên để có thể tranh thủ thời gian qua nhà anh để mẹ anh và tôi hiểu nhau hơn và rút ngắn khoảng cách. 

6 lần bị
Tình yêu của tôi và T. bị ngăn cấm (Ảnh minh họa)

Suy nghĩ của tôi lúc đơn giản là: Đằng nào chúng tôi cũng lấy nhau và tôi thì phải sống ở nhà chồng. Cho nên trước sau việc chuyển việc cũng là tất yếu. Bởi thế, khi T. gợi ý, tôi đã âm thầm đi phỏng vấn xin việc ở Hưng Yên. Khi tôi tìm được một công việc có thể chấp nhận với mức lương thấp hơn nhiều so với mức lương ở công ty dược tôi đang làm, tôi lập tức về thưa chuyện với anh chị. 

Dĩ nhiên, kế hoạch của chúng tôi bị anh chị phản đối gay gắt. Nhiều lý do được anh chị tôi đưa ra để phản đối. Nhưng với quyết tâm cộng với những lời hứa hẹn của T. và của tôi: “Em chỉ xuống đó 6 tháng, nếu không thuyết phục được bác ấy, em sẽ từ bỏ và không bao giờ quay lại đó nữa”, anh trai tôi đồng ý. Và tất nhiên tôi năn nỉ để bố mẹ tôi không biết được việc này. Vì chắc chắn với quan điểm sống của mình, bố mẹ tôi sẽ không bao giờ đồng ý.

Khi kế hoạch thuyết mẹ T. còn dang dở thì tôi giật mình phát hiện mình có thai. Tôi bấn loạn khi mường tượng ra cảnh anh chị tôi sẽ thế nào khi hay tin này. Mong muốn có thể ổn thỏa được, tôi chủ động tiếp cận chị gái T. hòng mong nhận được sự giúp đỡ, vun vén từ chị. Thế nhưng khi gặp tôi, chị sỗ sàng: “Đã biết bị phản đối còn cố tình mang thai…”. Trong lúc hoang mang nhận được câu chỉ trích đó, tôi tức giận phản ứng lại, tuy nhiên tôi vẫn rất từ tốn: “Nếu em chủ dùng cách này để thuyết phục thì em đã làm từ lâu rồi”. Thế nhưng không ngờ câu nói đó của tôi hôm sau đã được chị gái T. biến hóa thành một ý hoàn toàn khác khi nói chuyện với mẹ anh.

Qua lời chị gái T., biết tôi mang thai, mẹ T. chủ động gọi điện để nói chuyện và mong gặp bố mẹ tôi để nhanh chóng giải quyết. Lúc này thì tôi hoang mang tột độ bởi bố mẹ tôi đâu có biết chuyện tôi chuyển xuống Hưng Yên, càng không thể biết rằng tôi chuyển tới đó vì mục đích thuyết phục một người phụ nữ để họ đồng ý cho con trai họ lấy mình… Trong tình huống này, tôi bắt đầu thấy thấm thía khả năng phản ứng cũng như tinh thần thể hiện trách nhiệm, vai trò… của T. thực sự kém cỏi. Tôi không phải là đứa dụ anh vào bẫy mà chính anh gần như là kẻ đã “vồ” lấy tôi trong đêm đó. Thế nhưng trước thái độ của chị gái anh với tôi, anh không làm gì để bảo vệ tôi. Trước mặt mẹ anh, thì T. ngồi im như tượng, mặc kệ tôi một mình chống đỡ trong nhục nhã. Tôi cay đắng nhận ra rằng mình đã vì ai mà bỏ cuộc sống gần anh em, công việc lương cao... để nhận lại như thế này?! 

Khi không còn cách nào khác, lúc cái thai đã sang tháng thứ 5, không còn cách nào, tôi đành thú nhận với anh chị mình. Không phải nói mọi người cũng có thể tưởng tượng được ra sự thảng thốt, thất vọng, bế tắc khi anh chị tôi nghe tin đó. Anh trai và chị gái tôi vì không muốn để bố mẹ phải thất vọng về tôi, cộng với nhiều lý do khác nên giáp Tết đã  giấu nhẹm chuyện và muối mặt lái xe từ Hà Nội xuống nhà T. để hai bên có thể bàn bạc (như lời mẹ T. nói). 

Trong buổi nói chuyện, T. vẫn lặng thinh khi mẹ và chị gái mình nói những điều không tốt về tôi. Rồi cuối cùng, họ đưa ra kế hoạch cưới chạy và bảo với anh chị tôi rằng: “Không muốn mang tiếng, xấu hổ với hàng xóm, cũng không muốn rước gái đẻ về nhà sau Tết nên cưới trong Tết là tốt nhất”. Rồi lấy lý do xa xôi, họ xin rút gọn thủ tục làm 1 lần cho gọn. Với anh chị tôi, lễ cưới có rút gọn thế nào cũng không thành vấn đề, chỉ cần đủ thủ tục và quan trọng là trước mắt không để cho bố mẹ tôi biết sự việc tôi mang bầu. Khi anh chị tôi đồng ý sẽ nói chuyện lễ cưới rút gọn thì họ lại trở mặt bảo: “Hay thôi, để em nó về đây trước đi, rồi cưới xin tính sau”. Tất nhiên đề nghị đó của họ không được anh chị tôi chấp nhận. Họ cho rằng vì tôi đã mang bầu nên phải quỳ xuống mà xin cưới hoặc giờ có buộc phải theo không về cũng không sao.

6 lần bị
Mẹ T. liên tục "lật" kế hoạch cưới... (Ảnh minh họa)

Trước thái độ quá đáng của gia đình T., anh chị tôi ra về. Tới chỗ nhà tôi thuê trọ, anh chị xếp tất cả đồ đạc lên xe ôtô và buộc tôi phải theo lên Hà Nội. Tôi hiểu lúc đó, nếu không vì tôi mang thai, có lẽ tôi đã lĩnh vài cái tát tai từ cơn cuồng nộ của chị gái mình. 

Sau khi tôi thu dọn đồ lên Hà Nội, mẹ T. liên tục gọi điện cho tôi, nói ngọt. Bà bảo tôi xuống gặp bà để bàn chuyện. Tôi đã lén trốn anh chị mình bắt xe ngược xuống để gặp bà. Trước thái độ kiên quyết của tôi rằng nếu không cưới hỏi đàng hoàng thì tôi không đồng ý, bà xuống nước, năm nỉ tôi về nói với anh chị kế hoạch cưới rút gọn: không đi từng bước một theo kiểu truyền thống mà làm gộp tất cả vào cùng một ngày. 

Thế nhưng khi tôi vừa đặt chân lên Hà Nội, bà lại gọi điện bảo mai xuống nói chuyện tiếp. Và khi tôi xuống, bà lại viện lý do sức khỏe không tốt, nhà neo người nên sẽ chỉ có anh rể và bác họ của T. đến xin cưới và làm lễ rước dâu. Tôi nhượng bộ và xin phép sẽ về bàn với anh chị. Một mặt vì thấy những ngày giáp Tết, nhà nào cũng bận và mặt khác cũng là thông cảm cho thực tế “neo người” của gia đình bà – theo lời bà kể.

Xong, lại cũng như lần trước, khi tôi vừa đặt chân lên Hà Nội thì bà lại gọi điện bảo rằng phía nhà trai sẽ không có phông rạp cưới, không thông báo với hàng xóm. Tôi và phía gia đình tôi cứ thế vào nhà, ngồi uống nước xong ra về. Dĩ nhiên với kế hoạch này, tôi có nói ra thì cả gia đình tôi cũng sẽ không đồng ý. Tôi muốn bà giữ nguyên kế hoạch.

Tuy nhiên sau đó, bà lại gọi điện cho tôi và tiếp tục thay đổi kế hoạch. Bà nói rằng vì bố của T. đang ở nước ngoài nên không muốn làm rình rang. Gia đình bà sẽ cử đại diện về nhà tôi xin dâu, sau đó một mình tôi theo họ về nhà chồng. Bên phía nhà tôi sẽ không có ai theo ra ngoài này. Điều này đồng nghĩa với việc tôi như kẻ không được đón chào, phải chạy chui về nhà chồng.

Trong lúc kế hoạch của bà thay đổi xoành xoạch thì anh trai tôi đã gọi điện cho bố mẹ trình bày hoàn cảnh neo người, và ý định xin cưới rút gọn của mẹ T. Do được đả thông tư tưởng và không biết việc tôi mang bầu nên bố mẹ tôi cũng xuôi dần với kế hoạch cưới gói gọn. Mẹ tôi còn hăm hở đi xem ngày cưới và vui vẻ thông báo với anh em trong nhà.

Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ngày 21 Tết, mẹ T. lại tiếp tục gọi tôi xuống. Lúc này, bà khóc lóc, bà vờ đau ngực, đau tim, bà giả ngất. Bà bảo anh chị tôi ác khi ép bà. Và cuối cùng bà chốt lại rằng nhà bà sẽ cử anh rể vào “thưa chuyện” và ngày hôm đó tôi theo về nhà chồng luôn. Còn đám cưới, cứ sinh con đi, sau này bố T. về sẽ làm thật linh đình. 

Quả thực tôi không mong gì một đám cưới linh đình, nhưng tôi muốn được đường hoàng mà về nhà chồng, để bố mẹ tôi còn một chút niềm vui ở nơi tôi. Vậy mà mẹ T. liên tục trở mặt, "lật" kế hoạch cưới tôi cho con trai mà như lật bàn tay. Bà cũng có con gái và hiện tại cũng có 2 cháu ngoại là cháu gái. Liệu bà và con gái bà có mong muốn sau này con cháu mình bị đối xử thế không?! Trước sự “ăn vạ” của bà, tôi khẳng định chắc nịch rằng: Nếu như thế thì cháu không đồng ý. Và tôi gạt nước mắt ra về.

Ngày 29 Tết, khi người ta vui vẻ lục đục về quê ăn Tết, thì chúng tôi nặng nề, mệt mỏi. Chỉ có tiếng thở dài là liên tục hắt ra. Để giấu nhẹm cái thai, tôi diện đồ rộng và nằm vùi trong chăn vào mấy ngày Tết. Nhìn thấy bố mẹ mà lòng quặn thắt! Chỉ biết viện lý do rằng bà của T. mất nên không cưới xin gì nữa.

Đã 7 tháng rồi tôi chưa về thăm nhà, thăm bố mẹ. Tôi cũng không dám gọi điện vì mỗi khi nghe thấy tiếng bố mẹ là tôi nghẹn giọng không nói được gì. Nhiều lần, anh chị tôi về nhà, bố mẹ có hỏi sao tôi không về mà không hề hay biết rằng mình đã có một đứa cháu ngoại được gần 2 tháng tuổi. Khi tôi vượt cạn, không nhận được 1 lời hỏi thăm từ phía gia đình T., anh cũng không một lần bén mảng tới thăm mẹ con tôi. Cũng may bên cạnh tôi còn anh chị! Giờ đây, tôi ê chề, không biết mình sẽ đối diện thế nào với bố mẹ. Càng cay đắng hơn khi nghĩ đến cảnh tôi sinh con lại khiến bố mẹ tôi mang nhục vì bị những kẻ ác khẩu chì chiết…

Chia sẻ