Lạm phát ở một quốc gia châu Á: Nghỉ làm 1 ngày thì nhịn ăn thịt 1 ngày, bánh ngọt cũng thành đồ xa xỉ

AN AN,
Chia sẻ

"Thịt rất đắt. Nếu chúng tôi nghỉ làm một ngày, thì chúng tôi không đủ tiền để ăn thịt gà vào ngày hôm đó. Giờ đây, muốn ăn thì chúng tôi phải suy đi tính lại", Rajabdeen cho biết.

Thắt chặt chi tiêu

Chiếc xe tải nhỏ bốn bánh màu vàng của Mohamed Rajabdeen, được người dân địa phương gọi là tempo, đậu ở một góc phố trong chợ Pettah (thủ đô Colombo, Sri Lanka), một trong những khu mua sắm nhộn nhịp và sầm uất nhất của thành phố.

Tại đây, chiếc xe biến thành quầy bán hàng tự động, Rajabdeen bán đủ loại hàng hóa đã qua sử dụng.

Anh chỉ vào một hộp dụng cụ lớn màu xám chưa cờ lê, dây điện và giắc cắm, nói: "Trước đây, nó có giá 5,000- 6,000 LKR (khoảng 14-17 USD) nhưng hiện nay nó có giá 10.000 LKR (khoảng 28 USD). Tôi nhập món hàng này từ nhiều tháng trước nhưng đến nay nó vẫn chưa bán được". Trước đó, anh có thể bán tới ba hộp mỗi tuần.

Sri Lanka hiện đang rơi vào vòng xoáy khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Nguồn cung cấp xăng và dầu diesel có hạn, và việc xếp hàng dài hàng cây số để đổ xăng đã trở nên phổ biến ở thủ đô. Lạm phát đã tấn công mặt hàng tiêu dùng và các mặt hàng thực phẩm.

Từ khi còn là một đứa trẻ, Rajabdeen đã làm việc liên tục với cha mình. Người đàn ông 62 tuổi, mặc áo sơ mi và xà rông ngồi gần đó nhìn qua chiếc bàn phía trước cũng chất đầy hàng hóa, bao gồm phích cắm, ổ khóa, tua vít và kìm.

Theo Rajabdeen, doanh số bán hàng của hai cha con họ đang lao dốc trong thời gian qua.

Lạm phát ở một quốc gia châu Á: Nghỉ làm 1 ngày thì nhịn ăn thịt 1 ngày, bánh ngọt cũng thành đồ xa xỉ - Ảnh 1.

"Khách hàng không có tiền, họ mua ít hơn", Rajabdeen cho biết tất cả các mặt hàng chủ lực như muối gạo đều có giá cao ngất ngưởng.

"Vì giá rau tăng lên nên chúng tôi ít nấu rau hơn". Anh cũng không còn ăn thịt gà hàng ngày. "Thịt rất đắt. Nếu chúng tôi nghỉ làm một ngày, thì chúng tôi không đủ tiền để ăn thịt gà vào ngày hôm đó. Giờ đây, muốn ăn thì chúng tôi phải suy đi tính lại".

Rajabdeen không còn thường xuyên bắt đầu và kết thúc một ngày bằng một ly sữa tươi như trước đây. Vì giá 750ml sữa tươi đã tăng từ 220 lên 490 LKR (0,61-1,36 USD) nên giờ anh chỉ uống bằng 10% so với trước đây. 

Nguồn cung cấp gas nấu ăn khó tìm, những hàng người xếp hàng dài ngoằn ngoèo với những bình ga đã trở thành một cảnh tượng phổ biến. Ở nhà anh, tất cả việc nấu nướng được thực hiện trong nồi cơm điện. Bây giờ nó giống như một chiếc nồi thần kỳ đa năng được sử dụng để nấu những thứ khác nhau. "Mọi người đều làm thế", anh cười nói với tờ Aljazeera.

"Những mặt hàng như bánh ngọt và socola giờ đây giống như những món ăn xa xỉ và đã bị loại khỏi danh sách mua sắm", anh nói.

Anh chỉ vào quán bán bánh ở một góc gần lối vào chợ. "Bạn thấy Bombay Sweets chứ?", anh ấy hỏi. "Bên trong, đằng sau những tấm kính, những viên kẹo hình vuông và hình thoi màu trắng, màu kem và màu xanh lá cây được đặt ngay ngắn trong khay kim loại. Hãy hỏi họ, họ biết tôi. Tôi từng là khách hàng quen của họ. Mỗi ngày tôi thường mua món bánh kẹo gì đó từ cửa hàng họ nhưng bây giờ niềm đam mê là ngoài tầm với".

Nhiên liệu chợ đen giá cao

Cuộc chiến giành nhiên liệu cũng diễn ra hàng ngày và liên tục. Rajabdeen nói: "Nhiên liệu có giá từ 450-550 LKR (1,25-1,53 USD) và gần như không thể mua được trừ khi bạn dành nhiều ngày xếp hàng". Nhưng hôm nay, anh có phần hài lòng vì cuối cùng cũng đã mua được nhiên liệu.

Rajabdeen đã mua vài lít dầu diesel từ thị trường chợ đen đang phát triển mạnh. Trước đó, anh phải trả 1.000 LKR (2,78 USD) cho 1 lít nhưng hiện tại nó đã tăng vọt lên 3.000 LKR (8,34 USD). Anh nói: "Chúng tôi đã nói chuyện với rất nhiều người và rất khó khăn mới mua được".

Lúc đầu, cha của anh đã nghi ngờ khi họ mua nhiên liệu, không chắc chất lượng có tốt hay không.

Cha Rajabdeen thường ngủ lại ở chợ vì họ không đủ tiền để đi xe ôm về nhà hàng ngày; trong khi đó, Rajabdeen đạp xe 10km mỗi chiều.

Rajabdeen đã từng phục vụ trong ngành đường sắt và dệt may nhưng hiện tại anh thích làm việc với cha mình hơn. Anh cũng có những ý tưởng kinh doanh của riêng mình, mặc dù hiện tại có rất ít nguồn lực để hiện thực hóa chúng. 

Trời bắt đầu mưa và Rajabdeen vội kéo tấm nilong xuống để bảo vệ hàng hóa của mình. Sau đó, anh rút hóa đơn tiền điện ra, ngón tay lướt qua những con số to dần đều. Nó lên tới 835 LKR (2,32 USD) trong tháng trước, cao hơn mức 500 LKR thông thường (1,39 USD). Nợ tồn đọng chồng chất.

Anh cho biết, hiện gia đình anh sử dụng quạt hơn và tắt tủ lạnh vào ban đêm.

Chia sẻ