Làm chồng thời nay quá khó!

Theo PNO,
Chia sẻ

Nếu có dịp tâm sự với phụ nữ thời nay về chuyện gia đình, bạn sẽ được nghe bài ca chán chồng tưởng không bao giờ dứt.

Khi yêu đương tìm hiểu, chị em thường chết mê người đàn ông hào hoa phong nhã, đàn giỏi hát hay, thơ văn lai láng, nhưng khi kết hôn thì lại muốn có một ông chồng biết kiếm tiền nuôi vợ con, biết lau nhà, rửa bát, nấu cơm, chia sẻ việc gia đình. Chính vì thế, nếu đặt câu hỏi: “Chị có hài lòng với chồng không?”, tôi tin là tỷ lệ chị em hài lòng rất ít. Chồng bươn chải ngoài xã hội lo công danh sự nghiệp hay mê mải kiếm tiền - bị vợ chán vì đi suốt ngày chẳng đoái hoài gì đến vợ. Chồng tan sở chạy vội về thổi nấu, giặt giũ, chẳng quản việc gì - bị vợ ngán vì lấy phải ông chồng quẩn quanh xó bếp. Chồng làm ra tiền, ví lúc nào cũng căng phồng - vợ cũng lo ngay ngáy vì không quản lý được túi tiền của anh ta, thế nào cũng đem bao gái! Chồng lĩnh được bao nhiêu lương đem hết về cho vợ cũng bị vợ buồn vì bất tài không kiếm được thêm. Chồng xấu trai, không biết tán gái, vợ chán vì chắc là vứt ngoài đường bảy ngày không ai nhặt. Chồng có tài, đẹp trai, tán giỏi, còn não lòng hơn vì lúc nào cũng sợ ai đó cướp mất... Khó mà kể hết những nỗi chán chồng của phụ nữ thời nay!

Có phải thời nào phụ nữ cũng chán chồng? Chắc chắn là không! Người con gái thời xưa được giáo dục “tam tòng tứ đức”, “phu xướng phụ tùy”, suốt đời tự nguyện nâng khăn sửa túi cho chồng, lúc nào cũng coi chồng là nhất. Vì thế, thời phong kiến làm chồng rất dễ. Thậm chí, vô tài bất tướng cũng có quyền “dạy vợ”, bảo không nghe thì ăn đòn! Đến thời bao cấp, làm chồng còn dễ hơn. Cứ ngồi đủ “tám giờ vàng ngọc” ở cơ quan, cuối tháng đem lương về nộp vợ, thế là hoàn hảo. Tối nằm khểnh giở báo ra đọc hay nghe đài. Chẳng ai kêu chán vào đâu được!
 

Thời buổi kinh tế thị trường, người ta đua nhau kiếm thêm, có người đi làm hai ba nơi, thu nhập tháng vài chục triệu mà chồng mình đưa mỗi cái lương “ba cọc ba đồng” về, làm sao vợ cười tươi được? Phụ nữ ngày nay bình đẳng với nam giới, cũng học hành, làm việc như nhau, nếu người chồng thua kém vợ, tất nhiên là vợ không thích rồi. Cả hai cùng đi làm ngoài xã hội nhưng về nhà chồng nằm xem tivi để vợ vừa nấu cơm vừa lau nhà, vợ không kêu ca mới là lạ. Nói chung phụ nữ ngày nay nhiều người tài giỏi chẳng kém nam giới, nên để đáp ứng được những mong muốn của họ xem ra không đơn giản chút nào. Có thể nói, nhìn lại toàn bộ lịch sử gia đình Việt Nam, chưa bao giờ làm chồng khó như thời nay!

Thật lòng ông chồng nào mà chả muốn vợ con sung sướng, nhưng đâu phải ai cũng làm ra được nhiều tiền! Lắm lúc đi qua những chốn ăn chơi, nghĩ đến vợ mình ở nhà không có quần áo đẹp, chi tiêu gì cũng phải đắn đo tính toán từng đồng mà thấy buồn tủi, cay đắng. Đó là chưa kể cuộc sống bao giờ chẳng có những chuyện may rủi. Trong cơ chế kinh tế thị trường, có những nghề, những đơn vị lẽ ra phải giàu lên thì lại nghèo túng. Có những công việc trước đây chẳng ai nghĩ tới giờ bỗng nhiên lại hái ra tiền. Có người vì thế mà nghĩ là xã hội bất công với mình, đâm ra buồn bực. Có người đứng núi này trông núi nọ, tưởng ở nơi khác dễ hốt bạc, nhảy việc lung tung, lại càng thất vọng hơn. Đã thế khi về đến nhà lại gặp những chuyện rắc rối, nhiều khi chỉ vì không có tiền mà không giải quyết được nên đành phải nhịn. Đàn ông có tâm sự trong lòng nhiều người chẳng muốn nói ra.

Trong gia đình, vai trò đàn ông thời nay thế nào? Có người hài hước bảo, “tam tòng tứ đức” giờ đã chuyển sang nam giới. “Tam tòng” là vợ muốn đi đâu phải đưa đi; vợ nói gì phải nghe; vợ bảo gì phải làm. “Tứ đức” là khi vợ trang điểm phải kiên nhẫn chờ, không được sốt ruột; ngày sinh nhật vợ phải nhớ cho kỹ; vợ “thuyết giảng” phải lặng im mà “thưởng thức”; vợ tiêu tiền dù có xót ruột cũng phải tỏ ra là người hào phóng! Trong công tác, giành được lời khen của cấp trên đã khó, hí hửng về khoe với vợ, mong được nàng chia sẻ niềm vui, nào ngờ nàng buông thõng một câu: “Ôi dào, béo bở gì thứ ấy! Gặm giấy khen mà trừ bữa à?”. Những lúc đi làm về đến nhà, mệt bã người, mà trong nhà cứ vang lên những tiếng quát nạt, trách móc: “Con khóc kìa! Anh có dỗ nó đi không! Nước sôi rồi kìa! Mắt anh để đâu mà không đổ vào phích! Chậu quần áo ngâm từ hôm qua đến giờ rồi, anh còn định để đến bao giờ?”... Có những người muốn chồng phải đội trời đạp đất ngoài xã hội, nhưng ở nhà lại phải ngoan ngoãn như chú cừu non, vợ bảo gì nghe nấy. Khi con còn nhỏ, mong cho con lớn để vợ lại có thì giờ quan tâm đến mình. Con lớn rồi, vợ rỗi rãi lại sinh ra xét nét từng li từng tí. Đi làm về chậm một tí cũng căn vặn. Kiểm tra từng tin nhắn, lục vấn quá như công an lấy khẩu cung!

Hóa ra làm chồng thời nay muốn được vợ hài lòng là điều không tưởng. Phải chăng khi nào còn hôn nhân một vợ một chồng thì phụ nữ còn chán đàn ông? Trong một người đàn ông không bao giờ hội tụ được tất cả những ưu điểm mà vợ anh ta mong đợi. Phải chăng phái đẹp nên xem lại sự buồn chán của mình. Nếu quan hệ hôn nhân chỉ đem lại cho bạn những điều bất hạnh, chồng chỉ rượu chè, cờ bạc, trai gái triền miên, đánh vợ chửi con, hống hách như ông chủ thì có khi chỉ có một con đường là thoát ra khỏi mối quan hệ ấy, nếu không muốn làm nô lệ suốt đời. Còn nếu người chồng chí thú làm ăn, yêu vợ thương con, có trách nhiệm với gia đình nhưng có một số thói quen, tật xấu hay không có tài làm những việc lớn lao thì bạn nên chấp nhận vì đó là người chính bạn đã lựa chọn. Chỉ có lòng thương yêu của người vợ mới giúp anh ấy biến đổi dần.

Chia sẻ