Lại thêm một bài văn tả mèo khiến bố mẹ vừa đọc đến câu thứ 2 đã cười muốn ngất: Nhà có linh vật làm giàu mà không ai hay biết!
Chỉ có trong những tác phẩm văn chương của học sinh tiểu học mới có con mèo bá đạo đến thế này mà thôi.
Với suy nghĩ ngây ngô, thành thật, những gì học sinh tiểu học miêu tả thường đều là sự thật được các em nhìn nhận bằng đôi mắt khách quan, trong sáng. Bởi vậy mới có những bài văn về người chân thật hơn cả… chữ "thật" như "Bố rất cao lớn. Mỗi lần bố ôm em, em chìm trong bóng tối", "Bố hơi lười chỉ đi kiếm tiền rồi về nhà nằm ườn ra đấy" hay "Mẹ em dữ như sư tử"...
Tả người là thế, tả vật cũng bá đạo không kém. Chẳng hạn bài văn tả ti vi: "Nhà em có một chiếc tivi "xam xung" dài 4m. Em rất thích tivi "xam xung", em rất quý chiếc tivi nhà em. Tivi nhà em rất thích tivi nhà em. Tivi nhà em có nhiều kênh vì nhà em bắt được nhiều kênh nhá". Còn mới đây, một bài văn tả con mèo cũng đang được chia sẻ liên tục trên mạng bởi khả năng tưởng tượng quá bá đạo.
"Bài văn" vỏn vẹn hai câu. Câu đầu có vẻ ổn: "Nhà bà em có nuôi một con mèo, nó có bộ lông màu vàng nên cả nhà gọi nó là Mưu". Nhưng qua câu sau thì đúng là... sang chấn: "Chú ấy rất chăm chỉ... CÀY RUỘNG nên ông bà em rất yêu chú".
Tất nhiên, bài văn với ý tưởng quá sáng tạo này sau đó liền bị cô giáo nhắc nhở: Mèo không cày được ruộng. Tuy nhiên, sự ngô nghê, ngây thơ của học sinh tiểu học lại khiến dân tình vô cùng thích thú.
Nhiều ý kiến cho rằng con mèo như học sinh này kể chắc là con mèo trong... truyền thuyết: "Vẫn đang mường tượng con mèo đó như thế nào?; "Đọc mà cười muốn xỉu, con mèo này tôi cũng mới nghe lần đầu, hóng được thấy quá đi"; "Mèo cày ruộng chắc thành tinh rồi, mang về chắc lúa gạo đầy nhà, chẳng mấy chốc mà giàu"...
Trước đó, một bài văn được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến các bậc phụ huynh được phen cười lăn lộn. Theo đó một cậu bé học lớp 3 được giao đề bài: "Hãy viết một đoạn văn tả về một con vật mà em yêu thích". Tuy nhiên cậu học trò nhỏ có vẻ đã nhầm lẫn "nhẹ" và chuyển sang tả... món ăn! Bài văn của cậu bé cụ thể như sau:
"Có rất nhiều con vật mà em thích. Nhưng em thích nhất là con chó. Không những em thích mà bố em cũng rất thích. Cứ dịp cuối tuần hoặc cuối tháng, bố em bảo mẹ em chiều nay làm tí chó đi. Vì mẹ em không có tiền nên mẹ em chỉ mua một cân. Thế là mẹ cho vào luộc hoặc nấu rượu mận. Vậy là tối hôm đó, em và bố mẹ rất thích".
Thế mới thấy qua ngòi bút của học sinh tiểu học, dù người hay vật cũng đôi khi bị biến thành... nạn nhân. May con mèo hay con chó không biết đọc chứ không thì cũng trầm cảm chứ chẳng đùa.