Lại phải nói xấu bố chồng!

Linh Nhi,
Chia sẻ

Chẳng muốn mang tiếng là dâu hư, nhưng quả thật Yên là Lam đã hết chịu nổi.

Kỹ tính hơn cả "đàn bà"

Ai cũng bảo Yên may mắn vì lấy được trai Hà Nội, nhà cửa đàng hoàng, công ăn việc làm ổn định. Cô chỉ việc về đủng đỉnh làm ăn mà chẳng phải lo nghĩ gì, đến cả phận làm dâu cô cũng không phải gánh bởi mẹ chồng mất sớm, vợ chồng cô chỉ sống cùng bố chồng. Vốn được chiều chuộng từ nhỏ nên trước khi lên xe hoa, Yên hầu như chưa biết gì về nữ công gia chánh. Nhưng được mẹ động viên: “Cứ chịu khó, làm dần khắc quen con ạ!” nên cô cũng yên tâm phần nào. 

Ngày đầu về sống chung với Sơn, biết bố chồng sống ngăn nắp và giờ giấc, Yên đã đặt đồng hồ báo thức dậy từ sớm để quét dọn, nấu bữa sáng cho cả nhà. Chắc mẩm giờ này chưa ai dậy, cô rón rén bước xuống tầng 1 thì đã thấy bố đang quét ngõ. Cô đon đả “Từ mai bố để con làm cho”, rồi vừa nói, cô vừa tìm chổi lau nhà. Khổ nỗi cứ lau một bước, bố cô lại dặn này, dặn nọ, nào là phải lau giật lùi, dùng khăn ẩm và trực tiếp lau bằng tay mới sạch, không được dùng cây lau nhà, trong lúc lau phải bật quạt cho nhà nhanh khô…. 

Cô vâng vâng, dạ dạ những mong bố yên tâm đi tập thể dục, nào ngờ ông cứ kè kè bên cạnh. Dùng tay miết qua từng khe hở cầu thang, thấy bụi vẫn hoàn bụi, ông lại nhắc Yên lau lại và tiếp tục dặn dò…. 

Một hôm đã khuya, Yên vẫn thấy tiếng loảng xoảng dưới nhà bèn chạy xuống. Thì ra, lúc tối khi cô rửa bát, bố chồng có khách nên không kịp đứng “chỉnh đốn” cô cách sắp xếp bát đũa trong chạn. Vừa may thấy con dâu xuống, ông chỉ việc luôn, bát nhỏ hàng trên cùng, bát lớn ở phía ngoài, hết đĩa nhỏ mới đến đĩa lớn, xoong nồi cũng cứ thế mà làm, chảo thì phải treo lên, quay lưỡi dao vào trong kẻo hớ hênh… 

Điều bố chồng căn dặn chẳng có gì sai trái, nhưng nó khiến Yên ù cả tai bởi những chuyện vặt vãnh ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại cả nghìn lần. Nhà có máy giặt mà ông nhất định không cho mó tới vì “Máy giặt bẩn, lại hỏng hết quần áo”. Thế là sau 8 tiếng ở cơ quan, Yên phải quần quật với đống việc nhà không lúc nào rời tay. 

Được dịp bố chồng công tác dài ngày, cô thở phào nhẹ nhõm vì được “tháo cũi sổ lồng” một thời gian. Nhưng hỡi ôi, ngày nào cô cũng nhận được điện thoại, không phải vì bố quan tâm hai vợ chồng, mà luôn luôn là những lời nhắc nhở vặt vãnh, nào là lau bàn ghế mỗi tuần một lần, thay khăn lau bàn thường xuyên, nấu nướng xong phải thu dọn tinh tươm góc bếp, rác ngày nào đổ hết ngày ấy… 

Lại phải nói xấu bố chồng!
Soi mói là "sở thích" của ông

Độ “tám” thì chẳng thua ai 

Sống cùng bố mẹ chồng nhưng Lam lại may mắn vì mẹ chồng rất thoải mái và tâm lý. Bà làm giáo viên, sáng chiều đứng lớp còn bố chồng thì quanh quẩn với nghề mộc ở nhà. Cũng giống như Yên, người khiến Lam điên đầu lại là bố chồng. 

Không quá kĩ tính và sạch sẽ, bố chồng Lam lại khiến cố dở khóc dở cười bởi tính ham chuyện, suốt ngày lê la hàng xóm. Nhiều khi cô còn chưa tường tận việc gì xảy ra trong nhà thì các cô bác xung quanh đã rít rít hỏi han. Chẳng là nghề mộc của bố chồng Lam cũng ít việc, cứ sáng sớm ông đã dậy cơm nước tinh tươm và lang thang hết nhà này nhà khác “tám”, có hôm đến bữa cũng chẳng kịp về. 

Sáng thì ông nhập hội cùng các bà, các cô đi chợ về, trên trời dưới bể, chuyện gì ở cái làng này ông cũng thông suốt. Chiều ông gia nhập hội đánh cờ nên cũng chẳng bỏ ngoài tai cả chuyện cỏn con. Ông cởi mở, vui vẻ nên được nhiều người quý mến. Và trong các cuộc tán gẫu ấy, ông không quên góp vui bằng chuyện nhà mình. 

Từ chuyện nhà nuôi mấy con gà, lương bổng các con ra sao, rồi “chúng nó cãi nhau vì dạy con”, “Con Lam về muộn, bị chồng lôi ra tra khảo”… Có lẽ hàng xóm không bỏ sót bất cứ chuyện gì trong vô số cuộc xích mích của vợ chồng Lam. 

Khốn khổ nhất là lần Lam đi uống nước cùng anh bạn cấp 3 trên phố thì gặp bố chồng, đúng hôm ông đi họp hội người cao tuổi. Có một đồn mười, người nọ truyền tai người kia mà thành tam sao thất bản. Đến khi chồng Lam biết chuyện (có lẽ anh là người cuối cùng nghe được) thì hàng xóm đã đồn ầm lên về mối quan hệ bất chính kia và xảy ra cãi nhau nảy lửa, Lam uất ức phải khăn gói về nhà mẹ đẻ ở một thời gian.



Lại phải nói xấu bố chồng!
Chia sẻ