Ký ức bé gái được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế trên tay
Bé gái 6 tuổi được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế lên, khi về thăm xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh (nay là TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) năm 2012 nay đã bước sang tuổi 18.
Không thể nào quên
Câu chuyện đã hơn 10 năm, nhưng kỷ niệm đẹp ấy chị Trần Thị Chung (48 tuổi), mẹ của em Phạm Thị Thu Hiền (trú thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ), vẫn không thể nào quên. Đó là lần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm người dân trong xã.
Chị Chung kể, chiều 14/1/2012, được thông tin có đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước về thăm địa phương, chị vội vàng sắp xếp công việc nhà rồi ôm bé Hiền lên trụ sở xã Tịnh Kỳ (cũ) để đón đoàn, mong được gặp, được nhìn trực tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau khi làm việc với địa phương, Tổng Bí thư cùng đoàn công tác bước ra cổng. Lúc này, ai cũng muốn đến gần để nhìn trực tiếp, nắm tay Tổng Bí thư.
“Khi tôi đang bồng bé Hiền đứng đón đoàn, bác Nguyễn Phú Trọng đi thẳng về phía tôi và nói “Đưa cháu đây cho ông bế một chút”, lúc đó tôi rất bất ngờ và liền trao bé Hiền vào tay bác với một suy nghĩ đơn giản là Tổng Bí thư yêu thương trẻ con như bao người lớn tuổi khác”, chị Chung kể. Lúc đầu chị và người dân ở đây nghĩ rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người nghiêm nghị, khó gần. Nhưng thực tế, bác rất đỗi giản dị, mặc quần tây, áo sơ mi sẫm màu và khoác thêm chiếc áo ấm mỏng bên ngoài, đơn giản nhưng rất chỉn chu.
Giờ đây, em bé ngày nào được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế trên tay đã là một thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp ở làng biển. “Lúc đó em còn nhỏ chưa hiểu được chuyện, sau này lớn lên em mới biết được giá trị và niềm vinh dự khi được bác Tổng Bí thư ôm vào lòng. Tiếc rằng, kể từ hôm nay, em và người dân cả nước không còn nhìn thấy hình ảnh của bác xuất hiện mỗi buổi tối trên chương trình thời sự nữa… ”, Hiền xúc động nói.
Bức ảnh đăng trên báo, chị Trần Thị Chung nhờ người chụp lại, rửa ảnh và đóng khung, treo trang trọng trong nhà.
Hiền chia sẻ, em ý thức được niềm tự hào và vinh dự đặc biệt khi được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế trên tay. Đó là kỷ niệm không thể nào quên. Đó cũng là động lực để em nỗ lực hơn nữa, sống tốt và xứng đáng với những tình cảm, kỳ vọng của Tổng Bí thư từng căn dặn thế hệ trẻ, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.
“Biết ơn ông nhiều lắm…”
Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Toàn và thương binh Huỳnh Bình là thương binh 1/4, đều ở thôn An Ba (xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành). Cả hai từng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến tận nhà thăm hỏi và tặng quà dịp về thăm địa phương vào tháng 1/2012.
Hơn một tháng nay, Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Toàn bị ngã phải phẫu thuật ở chân nên chỉ ngồi một chỗ trên giường. Năm nay đã bước sang tuổi 95 nên mẹ Toàn cũng không còn nhớ rõ câu chuyện hơn 10 năm về trước, khi được Tổng Bí thư đến nhà thăm hỏi, tặng quà.
Khi được hỏi về Tổng Bí thư, mẹ Toàn chỉ cho chúng tôi lên phòng khách gỡ tấm ảnh kỷ niệm chụp chung với Tổng Bí được treo trang trọng trên tường mang đến giường cho mẹ. Ôm tấm ảnh kỷ niệm, mẹ Toàn ngậm ngùi: “Nghe tin bác Trọng mất mấy hôm nay tôi rất buồn, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Giờ tôi chỉ biết cầu mong cho ông yên nghỉ. Tôi biết ơn ông nhiều lắm…”.
Đối với ông Huỳnh Bình, chiến trường Campuchia đã cướp đi ánh sáng của đôi mắt. Ông biết rõ tin Tổng Bí thư mất qua chiếc đài bầu bạn hàng ngày. “Nghe tin, tôi buồn lắm…”, ông nói.
Ông kể: “Hôm bác Trọng đến thăm, tôi không nhìn thấy được hình ảnh của bác. Bác khoác vai tôi như một người bạn thân tình, thăm hỏi sức khỏe hai vợ chồng, hỏi về cuộc sống gia đình, con cái. Rồi bác hỏi về sự quan tâm địa phương đối với gia đình thương binh nặng như tôi ra sao. Cả nước này, có biết bao nhiêu thương binh nặng như tôi. Còn Tổng Bí thư thì trăm công nghìn việc. Tôi thật may mắn khi được Tổng Bí thư đến nhà thăm hỏi, tôi sẽ luôn nhớ mãi niềm vinh dự to lớn này”.
Ông Bình kể: “Lúc bác Trọng đến thăm, có hỏi gia đình mong muốn điều gì, tôi trình bày thật là ngôi nhà tôi đang ở đã xuống cấp nặng. Tôi chỉ ước muốn được sửa chữa lại ngôi nhà để yên tâm sinh sống. Lúc ấy bác Trọng nói với đoàn công tác là các đồng chí địa phương quan tâm giúp. Và sau đó, tôi đã được hỗ trợ một phần kinh phí để làm lại ngôi nhà mới như hiện tại”…