Ký sự "cái khó ló... chồng đảm"
(aFamily)- Tức ghê cơ, hỏi chồng tại sao lại thế, chồng tủm tỉm “ơ, thì có bà ngoại rồi anh làm gì phải động tay động chân vào nữa”.
“Thật đúng là trai nuôi vợ đẻ gầy mòn”, đó chính là câu nói mà tôi được nghe nhiều nhất từ sau khi sinh em bé. Cơ sự cũng chỉ vì anh xã, chẳng hiểu sao cứ ngày càng gầy, ngày càng xuống sức từ lúc vợ đẻ.
Mà khổ, nào có vất vả gì cho cam. Người ta vợ đẻ thì chạy ngược chạy xuôi, chợ búa cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp, rồi làm “tay sai vặt” thì gầy mòn đã đành. Đằng này ông xã có khác gì thời thanh niên rảnh chân rảnh tay đâu.
Vợ đẻ, hai mẹ con được chuyển khẩu ngay về nhà ông bà ngoại, mọi chuyện từ A đến Z đều một tay bà ngoại lo. Chồng chỉ mỗi việc đi làm về vào chơi với hai mẹ con một lúc rồi về nhà nằm khểnh xem tivi, cơm tối xong lại đến “tán” hai mẹ con một lúc rồi về ngủ. Hôm nào nhớ vợ thương con quá thì ngủ lại, nhưng lại một mình một phòng vì… sợ đè vào con. Tóm lại là có khác gì thời thanh niên đâu cơ chứ.
Chơi với con những lúc con ngoan, cười toe toét, còn những lúc con khóc, con tè, con ị thì lại “vợ ơi!”. Bực thế không biết! Có nói thì lại thanh minh là anh cũng muốn làm nhưng mà con nó có nghe đâu, nó cứ khóc. Mà con khóc thì anh xót ruột lắm.
Tất cả những việc khác thì đều một tay bà ngoại làm hết nên ông chồng lúc nào cũng thấy phởn phơ. Sướng thế không biết. Thế này mà vắng bà ngoại thì…, trời ơi, không thể tưởng tượng được.
6h sáng, nhân lúc con đang ngủ, quờ tay sang chồng, bỗng giật mình, trống trơn. Anh xã đi đâu nhỉ?
6h30 thấy lạch cạch cổng, anh xã vào nhà rồi đi thẳng vào bếp. Ngạc nhiên quá nhỉ?
7h sáng, “vợ ơi, anh nấu cơm xong rồi, vợ vào ăn sáng đi anh bế con cho”. Vợ giật mình tưởng còn mơ ngủ, chạy vào bếp đã thấy cơm canh sẵn sàng, nồi xương ninh để quấy bột cho con đang liu riu trên bếp. Mọi sáng bà ngoại ở nhà cũng thế này mà.
Còn chưa hết ngạc nhiên vợ đã nghe thấy tiếng bố nói chuyện với con gái líu ríu trong nhà tắm, chạy vào xem thấy bố đã đang rửa mặt, tháo bỉm xi con ị rồi rửa ráy sạch sẽ đâu ra đấy. Lại còn thay cả bộ váy rõ điệu cho con nữa chứ. Trời ơi, ngày xưa bà cụ trong Tấm Cám thấy cô Tấm bước ra từ quả thị dọn dẹp, cơm nước gọn gàng chưa chắc đã ngạc nhiên bằng vợ bây giờ.
Vợ ăn xong ra bế con cho chồng thì chồng lại tất tả vào bếp ăn uống, dọn dẹp rồi một lúc sau đã bê đĩa bột thơm nức ra để chuẩn bị cho con ăn. Vợ cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đến tận khi chồng đi làm rồi mà vợ vẫn cứ tủm tỉm cười vì sướng. Hóa ra vắng bà ngoại cũng không phải vấn đề gì to tát lắm.
Chiều chồng về, chạy vào ôm vợ, thơm con chụt một cái rồi lại lao vào bếp với túi thức ăn trên tay. “Vợ ơi, em bế con ra cổng ngồi cho thoáng, gió mát lắm”. Ừ, thì ra. Một lúc sau lại “vợ ơi, bế con vào đây anh tắm cho con”. Ôi, sao mà cứ như truyện cổ tích vậy.
Xong, hai mẹ con lại ngồi xem ti vi, anh xã lao vào giặt giũ quần áo cho con (cũng phải một chậu đầy lù). Được tắm mát xong, cún con lăn ra ngủ khì.
Nghĩ thương chồng vât vả (quần xắn lên đầu gối, vì đi làm về chưa kịp thay, mồ hôi mồ kê mướt mải), vợ định vào xem cơm nước thế nào lại bị chồng đuổi ra “em cũng tranh thủ nằm nghỉ đi, cả ngày bế con mệt rồi!”.
Đêm đến, chồng không còn ngủ một mạch đến sáng, mặc kệ vợ vừa ngồi ôm con vừa ấm ức nhìn sang chồng nữa mà cứ mỗi lần con dậy ăn xong là chồng lại ầu ơ ru con ngủ (dù cái tiếng khàn khàn, đùng đục mà sao bé con lại vẫn ngủ ngon lành thế nhỉ?).Ôi, sao mà đến tận hôm nay mới thấy chồng mình đáng yêu thế nhỉ.
Thế là những ngày bà ngoại đi chơi, vợ chỉ có mỗi việc bế con và cho con ti, còn lại tất cả những việc khác (có tên và không tên) đều một tay chồng làm tất. Vợ cảm thấy mình đúng là người vợ may mắn và hạnh phúc nhất trên thế gian này. Đợt này về chắc bà ngoại sẽ không còn kêu ca là “thế này thì bà con mọn chứ mẹ mày con mọn gì” nữa.
Nhưng, lại nhưng, bà ngoại về và mọi thứ lại trở lại bình thường. Lại như sau 12h đêm, cỗ xe lộng lẫy của nàng lọ lem lại biến trở lại là quả bí ngô. Chồng vẫn lại điệp khúc “vợ ơi, con tè này”, “vợ ơi…”…
Tức ghê cơ, hỏi chồng tại sao lại thế, chồng tủm tỉm “ơ, thì có bà ngoại rồi anh làm gì phải động tay động chân vào nữa. Với lại, đàn ông chân chính ai lại đi làm mấy cái việc tủn mủn, tẹp nhẹp ấy”. Trời ơi, ước gì chồng “không là đàn ông chân chính” như mấy hôm bà đi du lịch có phải sướng không. Thật đúng là “cái khó ló… chồng đảm”.
Bây giờ bà ngoại về rồi, chồng lại lười như ngày xưa, nhưng thật sự
vợ không còn ấm ức như xưa nữa rồi. Vì vợ biết chồng thực sự là một
người chồng tuyệt vời nhất trên thế gian này. Giá mà bà ngoại cứ thỉnh
thoảng lại đi du lịch thì hay biết mấy nhỉ?
Nguyễn Thu Thủy