Kỳ lạ người đàn ông vừa chào đời đã có chiếc bụng to như mang thai, đến bệnh viện sinh ra "bé gái" nặng 9kg
Bồ Đức Cường càng trưởng thành, bụng của anh càng lúc càng to. Điều này đã khiến anh trở thành đối tượng bị bắt nạt trong thôn làng.
"Đàn ông mà mang thai?".
Năm 2003, người đàn ông ở Trùng Khánh (Trung Quốc) luôn bị trêu chọc vì cái bụng to của mình, nhưng không ngờ rằng khi đến bệnh viện, anh đã thực sự sinh ra một "bé gái" nặng 9kg bằng phương pháp sinh mổ!
Năm 1951, cha mẹ của Bồ Đức Cường, Bồ Vĩnh Cương và Lý Quế Hoa, gặp và lấy nhau tại một ngôi làng nhỏ trên núi thuộc cổ trấn Đông Khê ở Trùng Khánh.
Năm 1972, đứa con đầu lòng Bồ Đức Cường chào đời. Ngay khi được sinh ra, bụng của cậu bé này lớn hơn một đứa trẻ bình thường, nhưng cha mẹ không quan tâm, chỉ cho rằng con ham bú sữa mẹ.
Nào ngờ, khi Bồ Đức Cường lớn lên, bụng của anh càng lúc càng to. Ai cũng nhận ra điều này vô cùng bất thường, nhưng điều kiện y tế trong thôn chưa tiến bộ nên chỉ đành “nhắm mắt làm ngơ”.
Cũng vì cái bụng to này, Bồ Đức Cường từ 6 tuổi đã trở thành mục tiêu bắt nạt của trẻ em trong làng. Kể từ đó, anh trở nên thu mình và hướng nội.
Thời gian trôi qua, hết bị những đứa trẻ trêu chọc, Bồ Đức Cường lại bị hàng xóm gièm pha chỉ trỏ. Mọi thứ khiến chàng thanh niên bị tổn thương sâu sắc, ngày càng xấu hổ về thân thể và cảm thấy tự ti cùng cực.
Năm 1996, Bồ Đức Cường 24 tuổi, bố mẹ lo lắng anh không thể kết hôn nên nhọc lòng tìm người hỏi cưới. Cuối cùng, họ tìm được cô gái tên Triệu Minh Lượng ở thôn kế bên đồng ý gả cho Bồ Đức Cường.
Nhà họ Triệu cũng lực bất tòng tâm, họ có một đứa con trai thiểu năng trí tuệ. Để kiếm thêm tiền làm sính lễ cho con trai sau này cưới vợ, họ đã phải hy sinh hạnh phúc của con gái.
Thời gian đầu kết hôn, Triệu Minh Lượng khá chán ghét cuộc hôn nhân này. Cô không thể tự hào nắm tay chồng đi quanh thôn như những cô dâu khác vì bụng của chồng còn to hơn phụ nữ mang thai, luôn thu hút những ánh nhìn kỳ thị.
Tuy nhiên, sau khi ở bên cạnh Bồ Đức Cường một thời gian dài, Triệu Minh Lượng thấy anh là người thật thà, hiền lành, siêng năng làm việc, dần dần yêu anh chân thành. Hai năm sau, Triệu Minh Lượng mang thai, cuộc sống của gia đình đang đi đúng hướng.
Đầu năm 2003, Bồ Đức Cường đột nhiên không khỏe với các triệu chứng như buồn nôn và chán ăn. Điều đáng sợ nhất là bụng anh càng to hơn như đang mang thai 7-8 tháng.
Lúc này, tin đồn tràn lan trong làng, tất cả đều suy đoán liệu Bồ Đức Cường có thực sự mang thai em bé hay không. Triệu Minh Lượng vô cùng lo lắng, liên tục năn nỉ chồng đến bệnh viện kiểm tra, nhưng anh luôn từ chối, một phần vì xấu hổ, một phần do chi phí y tế quá đắt.
Đến một ngày tháng 9/2003, Bồ Đức Cường đang trên đường về nhà sau buổi làm việc ngoài đồng, thì đột nhiên cảm thấy đau nhói ở bụng, cơn đau khiến anh ngất xỉu ngay tại chỗ. Dân làng phát hiện tức tốc đưa anh đến bệnh viện.
Bác sĩ phụ trách, Dương Diệu, cũng rất bối rối khi lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông mảnh khảnh mang cái bụng to bất thường như vậy. Bác sĩ thực hiện chụp CT, và kết quả cho thấy trong bụng anh dường như thực sự có một "em bé"!
Bác sĩ Dương đề nghị phẫu thuật càng sớm càng tốt. Ngày 6/10/2003, sau ca phẫu thuật kéo dài 8 giờ, cuối cùng bác sĩ đã lấy ra một "em bé" dị dạng nặng 9kg từ bụng của Bồ Đức Cường.
Điều kỳ lạ hơn nữa là nó có tay chân, thân và đầu, và thậm chí là một cơ quan sinh sản nữ chưa phát triển hoàn toàn. Sự khác biệt giữa “vật lạ” này và thai nhi bình thường là nó không có hơi thở, không có nhịp tim và không có huyết áp.
Cuối cùng, các chuyên gia đã tham khảo thông tin, phân tích tình hình cụ thể của Bồ Đức Cường và đi đến kết luận rằng anh ta có một khối u quái trong dạ dày.
Sau ca phẫu thuật, cơ thể của Bồ Đức Cường đã nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng những tin đồn về anh trong thôn không những không dừng lại mà còn nghiêm trọng hơn.
Vốn nhút nhát và hướng nội, anh không thể chịu đựng được những lời gièm pha. Cuối cùng, nửa năm sau ca phẫu thuật, Bồ Đức Cường, chưa đầy 32 tuổi, đã chọn cách nói lời tạm biệt với thế giới tàn khốc này.
Một người đáng lẽ ra phải trở về cuộc sống bình thường sau cơn “bạo bệnh”, thế mà lại từ giã cõi đời vì miệng đời chua cay.
Nguồn: 163