Kinh hoàng dạ dày, lòng lợn chín: cực bẩn, cực đắt
Bất chấp dịch tai xanh, khuẩn E.coli hay bất cứ lý do gì, món lòng lợn chín bán sẵn vẫn là lựa chọn hàng đầu cho cánh mày râu làm đồ nhậu và các bà nội trợ ngại vào bếp.
Bẩn, bụi, tăng giá mà vẫn đắt hàng
Anh Phí Ngọc Hiền (khu Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) xuề xòa: “Cái món này tiện trăm đường mà lại dễ ăn nữa nên cánh đàn ông chúng tôi rất thích. Cứ có đĩa lòng luộc với mấy chai bia thì coi như là cuộc nhậu xôm rồi.” Theo anh Hiền thì đàn ông rất đơn giản trong việc vệ sinh an toàn thực phẩm. Miễn sao nóng sốt, ăn ngay là được chấp nhận, lại đỡ làm phiền đến bà xã ở nhà.
Bàn bán lòng được bày ra giữa ngã ba đường, không tủ, không túi ni – lông che phủ. Tất cả “lộ thiên” 100% trên bàn với đủ loại: lòng non, lòng già, tràng, dạ dày, dồi tiết, gan…. Bà bán hàng tên H cũng để đôi tay “lộ thiên” mà không có lấy một cái găng tay ni – lông chiếu lệ.
- Ăn gì em? Dạ dày: 30 (30.000đ/lạng), tràng lợn 35 (35.000đ/lạng), dồi 20 (20.000đ/lạng)… Ăn gì chị lấy cho – Bà chủ hàng lòng thoăn thoắt nhấc từng loại đặt lên trước mặt khách hàng mỗi khi đọc đến tên.
Các chủ hàng chuyên cung cấp giờ cũng thiếu hàng nên không còn giao tận nơi như trước nữa. Những người bán lẻ như bà H phải trực tiếp đi “săn” hàng thì mới có hàng để bán. “Vậy mà nhiều hôm, đi muộn vẫn phải về tay không và nghỉ chợ ngày hôm đó,” bà H than thở.
Trong vòng 15 phút đứng tại quầy bán hàng của bà H, chúng tôi đã chứng kiến chục người ghé vào mua hàng. Tay thoăn thoắt cắt, rồi nhúng vào nồi nước sôi, lại thoăn thoắt vớt ra đổ vào túi ni – lông, thêm vài nhúm rau sống, miếng chanh cắt nửa quả… bà H gói hàng, cân hàng cho khách nhanh như máy.
Hỏi sao bà không dùng cái gì để che bụi bẩn cho đám lòng bày phơi ra bán ngoài đường thì bà chậc lưỡi: “Lo gì, có cái nồi nước sôi ở đây, nhúng vào là vi khuẩn vi trùng chết hết rồi mà.” Nói đoạn bà lườm: “Sợ bẩn thì mua lòng sống về mà làm em ạ, đứng tránh sang 1 bên cho chị bán hàng.”
Khổ nỗi, nhúng nước sôi xong thì tay bà H lại trực tiếp bốc lòng, gói lòng cho khách. Mà bàn tay ấy thì cả buổi chẳng rửa lần nào.
Kết quả điều tra mới đây của Cục ATVSTP cho thấy có tới 70-90% thức ăn đường phố Hà Nội có tỷ lệ nhiễm khuẩn E.coli, trong đó có nguy cơ cao nhất là những món: nộm thập cẩm, nem chua, giò… Cũng theo điều tra này, bàn tay người làm dịch vụ này rất bẩn. Tại địa bàn TP Hà Nội, tỷ lệ bàn tay người làm thực phẩm thức ăn đường phố nhiễm E.coli tới hơn 40%.
Lòng được sơ chế xong thì được cho vào nồi nước sôi trần, vớt ra để ráo nước. Toàn bộ số tiết sống, mỡ bạc nhạc, rau sống, một ít lạc được giã ra cho vào trộn lẫn và làm lên món dồi tiết. Sau khi được luộc, số dồi này được vớt ra chiếc rổ đã đựng lòng sống khi trước và chờ ráo nước để nhét vào những chiếc túi ni – lông hoặc xô nhựa để mang ra chợ.
Tràng và dạ dày lợn cũng được bóp muối, cạo lớp nhầy nhanh và khoắng vào chậu nước qua loa. Một số “công nghệ bí mật”, bà chủ khéo léo đi vào trong bếp để nhào lặn số tràng, dạ dày. Sau đó, bà trở ra và cho chậu tràng, dạ dày vào nồi nước đặt lên bếp đun và canh chừng đến nước sôi là bỏ ra. Một lớp váng đục ngầu nổi lên nhưng bà chủ cũng không buồn hớt đi mà vớt luôn tràng, dạ dày ra rổ. Rau sống, chanh, ớt đã sẵn sàng và số lòng đã được luộc chín thì dồn vào xô nhựa, túi ni – lông, rồi theo bà chủ ra chợ.
Trước khi đi, bà chủ còn dặn chúng tôi:“Làm nghề này phải nhanh tay, nhanh mồm mới được. Tay cắt, mồm mời, khoe hàng ngon vào thì khách mới thích. Cứ xởi lởi thêm tí dồi, tí tiết là khách thích, toàn đàn ông mua là chính. Không lỗ được đâu mà sợ.”