Kim Tuyến: "Nắm được - buông được"
Kết hôn và chia tay sớm, Kim Tuyến vẫn cho đó là quyết định cần thiết: "Nếu cuộc đời dài 60 năm, không lẽ 38 năm nữa, tôi cứ phải sống theo cách đó? Như vậy, tôi sống không nổi."
Chị có thể chia sẻ lý do rạn nứt được không?
- Một số người không biết. Họ nói do tôi trẻ quá, chưa chín chắn để lập gia đình nến mới như thế. Thực ra, đó không phải là tất cả. Tôi nghĩ lý do mình trẻ tuổi chỉ là 20%. Sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân này phần lớn là do thời gian đã cho hai bên thấy sự khác biệt về nhau. Lúc đầu có thể chưa thấy, nhưng khi kết hôn, chúng tôi đều nhận ra giữa hai người có quá nhiều điểm không tương đồng. Tôi cảm thấy nên cắt đứt sự đau khổ càng sớm càng tốt, giải thoát được cho nhau thì nên sớm giải thoát.
Anh ấy từng đi du học, tư tưởng cũng theo kiểu “nắm được, bỏ được”. Nghĩa là hai người yêu nhau, đến với nhau tự nguyện nhưng khi cảm thấy không thể chung sống nữa, nên cho nhau một lối thoát.
- Là tôi. Tôi không nghĩ mình giỏi hơn ai nhưng từ năm 16 tuổi, tôi đã biết tự kiếm tiền. Cũng chẳng có gì ghê gớm lắm đâu. Lúc đó, phim ảnh chưa phát triển, tôi cũng chỉ đi quay quảng cáo, đi chụp ảnh thôi. Xa nhà, tôi biết tự lo cho mình. Công việc của tôi có những mối quan hệ xã hội, bạn bè... Tôi không thể bó chân một nơi và chỉ lo cho một người.
Vậy nguyên nhân ly hôn là vì anh ấy muốn chị làm việc nội trợ, chăm sóc gia đình, còn bản thân chị lại không muốn?
- Cũng không hẳn. Chúng tôi có lý do từ cả hai phía. Anh ấy không muốn vợ theo kiểu chỉ ở nhà lo nội trợ, nhưng anh ấy còn trẻ, chưa có ý thức về gia đình, vẫn ham vui với bạn bè.
Hai người, cả tôi và anh ấy, chưa ai có thể trói chân mình một nơi với một người. Chúng tôi cũng có điểm chung nhưng điểm chung này lại không khiến cả hai gần nhau được.
Nếu không có nhiều điểm chung, tại sao hai người lại quyết định đến với nhau sớm như vậy?
- Tôi và anh ấy đều là những người “nắm được, buông được”. Đến với nhau sớm là vì yêu nhau, thật sự yêu nhau và cảm thấy công việc hiện tại, điều kiện cuộc sống có thể đảm bảo cho hôn nhân. Thế nhưng, cả hai đều còn trẻ. Chúng tôi cứ nghĩ tạo dựng gia đình đơn giản, khi bước vào mới cảm thất hụt hẫng.
Hụt hẫng?
- Hai người từ hai nơi xa lạ, hai môi trường khác nhau, chắc chắn sẽ có điểm khác nhau. Điều hụt hẫng nhất là đối phương không thể dung hoà với mình. Tôi biết mỗi người đều khác nhau, anh em trong nhà cũng vậy. Nhưng có những điều khác biệt mình chấp nhận được, có những điều lại không thể.
Cụ thể những điểm không thể dung hòa và không thể chấp nhận được?
- Về sở thích, về cách nhìn nhận. Ví dụ, tôi thích nơi yên tình, anh ấy thích nơi ồn ào. Tôi thích đi chơi với gia đình, anh ấy thích đi chơi với bạn bè... Nhiều lần như vậy, tôi thấy mình cô đơn ở bên cạnh nhau vẫn thấy cô đơn. Những chuyện gộp lại, khiến mình không thế chấp nhận nổi...
Chị cưới sớm rồi chia tay sớm, có lẽ sẽ không đáng tiếc nếu không phải con gái chị còn quá nhỏ. Chị không thấy lưỡng lự hay sao? Nhiều phụ nữ chấp nhận hy sinh hạnh phúc riêng mình để con có cả cha lẫn mẹ...
- Nếu năm nay tôi 40 tuổi, có thể chúng tôi đã không quyết định chia tay. Nếu đã sống với nhau hơn nửa đời người, thời gian còn lại, mình có thể sống vì con. Như thế, chúng tôi cũng cố gắng níu kéo. Dẫu cho không hạnh phúc thì một mình tôi chịu thôi. Thế nhưng, tôi mới sống một phần ba cuộc đời, làm phép so sánh nhé, tôi phải dành hai phần ba cuộc đời còn lại để chịu đựng. Như thế, thời gian đau khổ sẽ rất dài...
Khi chị chưa công bố chuyện ly hôn, có nhiều ý kiến cho rằng chị bỏ bê chuyện gia đình để chạy theo danh vọng. Điều đó có đúng không?
- Hãy nói về cá nhân tôi đi. Anh thấy tôi giống những người khác trong giới không? Con đường nghệ thuật tôi đang theo đuổi là vì niềm đam mê chứ không vì danh vọng. Tôi không xem trọng việc đánh bóng tên tuổi nên nói tôi chạy theo sự nổi tiếng, đánh đổi gia đình là không bao giờ có. Tôi rất biết ơn gia đình vì họ đã ủng hộ tôi. Ông xã tôi trước đây cũng ủng hộ việc tôi đóng phim. Có kịch bản tôi thấy không tốt, anh ấy vẫn khuyên tôi nhận vai cho mau “lên tay”. Anh ấy nói, đóng nhiều mới có thể nhuần nhuyễn (vì tôi không được đào tạo ở trường lớp chính quy). Có thể nhiều khán giả nghi ngờ nguyên nhân tan vỡ là do tôi, nhưng sự thật không thể chối bỏ là cả hai không hợp nhau. Đó là nguyên nhân cơ bản, chính yếu và duy nhất trong cuộc đổ vỡ này.
Chị nói nhiều về việc hai người không hợp nhau.Vậy không hợp nhau như thế nào?
- Không hợp nhau chỉ có ba chữ thôi, nhưng thành phần cấu tạo nên nó rất rộng. Có thể không hợp nhau về sở thích, về cách sống, về cách nhìn nhận vấn đề, một ít ghen tuông cũng có. Không hợp nên mỗi người trở nên ích kỉ hơn. Đi chung với nhau nhưng anh ấy thích cái này, tôi thích cái khác. Dần dần, tôi thấy mình với anh trở thành hai phe. Từ những điều rất đơn giản nhưng mình không kiểm soát được nên trở nên mất lòng tin, không cho nhau cơ hội để nghĩ tốt về nhau nữa.
Trước khi tham gia Chuyện tình đảo Ngọc, hạnh phúc của tôi cũng gãy đổ rồi. Chẳng qua tôi không muốn làm rùm beng trên báo thôi. Thông tin tôi đi đóng phim ở xa rồi về ly dị chồng là hoàn toàn sai.
Tôi vẫn nghĩ “tốt khoe xấu che”, không cần phô bày chuyện của gia đình mình làm gì. Nhưng bây giờ, tôi và con đã dọn ra ở riêng. Người ta nhìn vào cuộc sống, sinh hoạt của tôi là biết. Tôi cố giấu cũng không được.
Sau đổ vỡ, chị cảm thấy hối tiếc điều gì?
- Sau khi chia tay tôi thấy mình trưởng thành lên rất nhiều. Cuộc hôn nhân đã cho tôi món quà lớn nhất của thượng đế, đó là bé Ngọc khánh. Cháu năm nay hai tuổi. Nếu phải trả bằng mười cuộc hôn nhân không hạnh phúc đi nữa, tôi vẫn vui vẻ để có được món quà đó.
Việc cùng bé Ngọc Khánh ra đi cho tôi sự mạnh mẽ. Một người mẹ cần đương đầu với sóng gió để bảo vệ con buộc phải cứng cỏi hơn. Tôi xây được nhà hàng như hôm nay, ai cũng nói sớm quá nhưng tôi phải làm cho con.
Làm một người mẹ đơn thân, đó phải chăng là sự lựa chọn của chị?
- Đúng, bây giờ và là kế hoạch cho tương lai. Tôi chưa có giới hạn nào cho kế hoạch này cả.
Khi lựa chọn con đường này, chị có hình dung những gian nan phía trước?
- Đây là con đường tôi đang đi và đã hình dung những gì ở phía trước. Mọi thứ có khó khăn hơn nữa, tôi vẫn phải sống, vẫn phải tồn tại, vẫn phải làm việc.
Hiện tại, mẫu đàn ông thế nào sẽ phù hợp với chị?
- Đàn ông biết san sẻ khó khăn trong công việc sẽ phù hợp với tôi vào thời điểm này. Sau khi ly hôn, tôi đã cho Ngọc Khánh đi học. Ngoài giờ đến trường, bé có ông bà ngoại chăm giúp nên phần lớn thời gian và tâm trí hiện giờ, tôi dành cho nhà hàng.
Tôi cần người đàn ông biết đồng cảm, biết chia sẻ niềm vui với tôi khi nhà hàng thành công. Đến lúc khó khăn, tôi cần người đó phải hiểu tôi. Công việc bây giờ đối với tôi rất quan trọng. Nếu người đàn ông chỉ biết kêu tôi dành thời gian cho họ, tuần này đi du lịch nước này, tuần kia đi du lịch nước kia, tôi thà ở một mình.
- Có. Tuy nhiên để gọi đó là người đàn ông của mình hay ý trung nhân thì chưa thể. Chỉ có thể nói lúc này, tôi có một người mà mình nói người đó nghe được và người đó nói mình tạm thời cũng nghe được...
- Anh ấy hơn tuổi tôi và chưa có gia đình. Anh ấy là doanh nhân, cũng bình thường thôi, không có gì “ghê gớm” cả. Anh ấy tư vấn cho tôi rất nhiều thứ khi tôi mở nhà hàng này. Tuy nhiên, ưu điểm quan trọng của người này không phải là doanh nhân hay có thể tư vấn gì cho tôi. Tôi yêu quý anh vì tôi nói anh nghe và hiểu.
Với chị, yêu là yêu thôi?
- Đúng, yêu là yêu thôi. Việc có vượt rào cản gia đình hay không, tôi chưa biết. Chúng tôi đều là người tự lập. Anh ấy còn có công ty của mình, tôi cũng vậy... Với những gì đã trải qua, tôi nghĩ mình có thể tự quyết định mọi việc trong cuộc sống.
Chị còn khá trẻ nhưng không thiếu những trải nghiệm trong cuộc sống. Nếu có một phép màu, chị muốn biến đổi cuộc sống của mình như thế nào?
- Một lần, tôi ngồi nhìn mọi thứ xung quanh và bỗng muốn mình là một loại cây cảnh, không ra quả.
Tại sao vậy?
- Một cái cây cho người ta cảm giác rất hiền hoà. Mọi thứ có thể xảy ra xung quanh nhưng cái cây vẫn là cái cây. Trong bão, nó là cái cây. Trong nắng, nó là cái cây. Trong mưa, nó vẫn là cái cây. Không bao giờ nó phải theo một ai, biến hoá theo một ai hết.
Tôi muốn trở thành cây cảnh vì nó làm đẹp, giúp người ta thư giãn. Cây có quả, người ta sẽ đến hái, làm tổn thương cây. Khi mình là cây ăn quả, người ta trồng mình nhằm mục đích hái quả. Còn khi mình là cây cảnh, họ sẽ có mục đích khác, chỉ ngắm và thư giãn thôi. Một người gặp mình để nói chuyện thư giãn sẽ khác với người tìm đến mình để lợi dụng.
Quan niệm sống ngoài xã hội của tôi cũng vậy. Tôi rất thích những người bạn đến với mình để thư giãn hay ngồi chơi nói chuyện tào lao cũng được.