Kiều Thanh: “Tôi giờ khó yêu hơn...”
“Ở cái thời mới lớn, cảm xúc đơn giản, chỉ cần quen một anh,thấy có cái gì đó mình thích là có thể yêu được rồi. Giờ suy nghĩ của mình chín chắn,có sự trải nghiệm nên khó yêu hơn”
Tôi không phải né tránh gì cả. Tôi cũng không phải không thích bộ phim Khi nắng thu về. Bởi đối với tôi, khi đã nhận lời tham gia một bộ phim thì có nghĩa là tôi yêu thích vai diễn trong bộ phim đó.
Tôi không có ý kiến gì về những lời chê trách bộ phim vì tôi nghĩ mỗi người có nhận xét, sở thích và quan niệm khác nhau. Theo tôi, Khi nắng thu về không gây tiếng vang trong nước nhưng tham gia Liên hoan phim ở nước ngoài đã nhận được sự ủng hộ của khán giả.
Sau Những người độc thân vui vẻ, tôi nghỉ một thời gian để dành tâm sức cho sân khấu kịch. Năm vừa rồi, tôi chỉ tập trung cho Hội diễn tài năng sân khấu trẻ toàn quốc và “rinh” về một HCV. (Cười)
Tôi vào vai nữ kiến trúc sư Tâm Đoan. Cô ấy là mẫu phụ nữ phổ biến với cuộc sống luôn cuốn theo công việc, chuyện chăm sóc gia đình, con cái. Cô bận rộn đến nỗi nhiều khi không có thời gian nhìn lại mình, chăm sóc bản thân và đánh mất đi những khao khát tự nhiên…
Tôi thích nhân vật này ở sự sắc sảo nhưng vẫn nền nã, đằm thắm của tuýp phụ nữ thành đạt. Tôi cũng chăm chút rất kỹ và tỉ mỉ ngoại hình của nhân vật.
Vì vai diễn này mà chị quyết định “phăng teo” mái tóc dài?
Tôi nghĩ để khắc hoạ nhân vật rõ nét nhất là sự tỉ mỉ về ngoại hình và diễn xuất. Tôi đã nhận lời vai diễn nào, khi định hình được tính cách nhân vật rồi sẽ đầu tư rất kỹ vào nhân vật ấy từ trang phục, phụ kiện đi kèm, đầu tóc, make up…
Chị nghĩ sao khi cho đến thời điểm này, chị đã tham gia không ít vai diễn lớn nhỏ phim truyền hình cũng như phim truyện nhựa nhưng vai diễn để lại ấn tượng không nhiều?
Có rất nhiều vai diễn tôi thích và khán giả rất cảm tình đấy chứ. Ra đường, mọi người vẫn gọi tôi là “chị Trà”, “cô Trà”. Đó là vai diễn dài hơi đầu tiên của tôi trong phim Phía trước là bầu trời.
Sau này, vai Nga trong Những giấc mơ dài cũng nhận được nhiều thiện cảm của khán giả. Rồi vai Nga trong Sinh mệnh, vai Thuý trong Bảy ngày và một đời… đều là những vai tôi thấy tâm đắc.
Cảm giác của chị thế nào khi giờ ra đường vẫn bị gọi “Trà ca ve”?
Thấy vui! Ngày xưa còn là sinh viên, ra đường bị gọi thế thì buồn, thậm chí về nhà còn khóc. Giờ thì mình đã trưởng thành, cảm thấy vinh dự vì thành công của vai diễn, vì khán giả vẫn nhớ đến vai diễn của mình.
Chị nghĩ sao về câu nói “vai diễn vận vào người”?
Chỉ là câu nói vui thôi! Diễn viên có vai diễn trái ngang, phức tạp chúng tôi thường trêu nhau là cẩn thận kẻo vai diễn nó vận vào người. Tôi thì nghĩ công việc không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình cả.
Tâm sự rất yêu trẻ con và tuổi đời cũng không còn quá trẻ nữa, sao chị vẫn chưa lập gia đình?
Nghe nói, bạn trai chị là một doanh nhân, hơn chị khá nhiều tuổi. Hẳn người như thế sẽ đảm bảo cho chị một cuộc sống đủ đầy, cớ gì phải lăn tăn?
Chuyện đó cách đây hai năm, giờ là quá khứ rồi. Khi nào có sự kiện mới tôi sẽ chia vui với khán giả. Hiện tại, chưa có gì mới cả.
Chị nói, giờ mình khó yêu hơn là vì cảm xúc bị “chai” hay vì sự đòi hỏi cao hơn?
Chị cũng nói người phụ nữ dù thành công đến mấy thì quan trọng nhất vẫn là gia đình, vậy đến lúc phải lựa chọn, chị có dám gạt công việc sang một bên để chu toàn trọng trách của một người vợ, người mẹ?