Kiểu đàn ông này chắc chắn sẽ có bồ
Đàn ông thành đạt, giàu có, đẹp trai, giao tiếp giỏi được xếp vào diện có “nguy cơ cao”, rất dễ ngoại tình. Đơn giản vì những người đàn ông như thế muốn chung thuỷ cũng rất khó.
Tôi năm nay 36 tuổi, kết hôn hơn 10 năm, có hai cháu. Chúng tôi lấy nhau vì tình yêu, trong hoàn cảnh cả hai đều nghèo nhưng thương nhau thật lòng. Cưới nhau về anh mới bắt đầu đi học Đại học, còn tôi cũng vừa học vừa làm, vừa nuôi con đầu lòng. Phải nói cuộc sống vật chất vô cùng khó khăn nhưng vợ chồng thương yêu nhau, nhớ nhau, anh cũng rất tình cảm, có lần học xong đã muộn anh cũng bắt xe từ Hà Nội về tỉnh với vợ rồi sáng sau lại lên trường.
Tốt nghiệp với kết quả khá, anh có cơ hội làm việc ở thủ đô nhưng vì gia đình anh về tỉnh nhà lập nghiệp (Anh nói vậy và tôi cũng thấy vậy, thương yêu anh hơn). Cuộc sống chưa hết khó khăn vì anh không có cơ hội tìm việc ở cơ quan nhà nước (nơi hầu như dành cho con ông cháu cha).
Những tưởng mở ra một trang mới cho cuộc sống gia đình nhưng nó lại là khởi đầu một tương lai u ám. Thực lòng mà nói chồng tôi là một người đàn ông đẹp trai, thành đạt, khéo léo nên giành được nhiều sự quan tâm của người khác, đặc biệt là người khác phái. Tôi đã đau khổ bởi ghen tuông nhưng hầu như đối với anh chỉ vui chơi qua đường nên rồi vợ chồng lại bình thường. Chuyện đáng nói là cách đây khoảng 4 năm khi tôi sinh cháu thứ hai thì phát hiện anh có bồ, lại là thứ tình cảm sâu nặng gắn bó cả về vật chất, thậm chí cô bồ còn khẳng định họ có một đứa con chung (sau này khi chuyện vỡ lở anh không nhận đó là con). Sau một biến cố về kinh tế và áp lực của gia đình thì họ thôi nhau, nhưng cũng làm tôi khốn khổ một thời gian dài.
Khi mọi chuyện tạm lắng, tôi cũng không nhắc lại chuyện cũ nữa và cũng xác định là phải một thời gian dù ngắn họ mới có thể quên được nhau. Vấn đề là chồng tôi ngày càng tỏ ra coi thường tôi, cho rằng tôi không làm ra tiền, không giỏi giang bằng những nguời phụ nữ khác xung quanh anh mặc dù tôi cũng có một vị trí trong cơ quan nhà nước. Hàng tháng anh chỉ đưa tôi mấy triệu (trong tổng số mấy chục triệu thu nhập của mình) để chi phí nuôi con và cho cả gia đình lớn (gồm bố mẹ chồng). Tất cả tiền làm ra anh giữ, tự quyết chi tiêu không thèm bàn bạc với vợ.
Công việc nhà chỉ tôi đảm trách và nuôi dạy con, anh chưa từng biết cho ăn, tắm cho con lấy một lần. Mấy ngày nay chỉ vì tôi chuẩn bị bữa ăn cho anh chưa được chu đáo anh lớn tiếng chửi bới tôi và mặc dù tôi đã nhẹ nhàng nói lại rằng trong khi lo con ốm, lại phải lo việc nhà nên có gì vợ chồng nhẹ nhàng bảo ban em sẽ chu đáo, tại sao anh cứ động nói là chửi bới??? Vậy mà chồng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, im lặng, coi như tôi phạm vào một tội lỗi tày trời nào đó. Tôi biết trong thâm tâm anh coi thường tôi, tôi cũng linh cảm thời gian này anh lại có "mối quan tâm" mới, họ mới là người hiểu và có thể "chia sẻ" với anh đươc!
Tôi cảm thấy mệt mỏi và muốn ly hôn để tìm lại sự thanh thản cho mình, tôi thấy cuộc sống tuy đầy đủ vật chất (về hình thức thôi: nhà đẹp, xe đẹp) nhưng gia đình không hạnh phúc, không ấm cúng. Tôi bất lực vì không thể mang lại cho con cái sự cảm nhận về mái ấm gia đình giản dị...
Tôi có nên ly hôn không hay cố gắng sống cạnh người chồng vô cảm để con tôi có đầy đủ bố mẹ và một gia đình hình thức mà thôi. Rất mong được chuyên gia tâm lý cho lời khuyên sáng suốt trong tình huống này. Xin cảm ơn! (Tôi xin được giấu tên và địa chỉ).
Trả lời:
Bạn thân mến!
Đọc lá thư của bạn tôi hoàn toàn không bất ngờ, đọc đoạn đầu đã đoán được đoạn sau. Nó khiến tôi nhớ lại những lá thư của nhiều bạn đọc trong thời gian gần đây hỏi về vấn đề chồng ngoại tình. Những tình huống này có lẽ chỉ khác nhau một số tình tiết còn đại thể giống nhau. Kịch bản thường có 3 nhân vật: Một ông chồng thành đạt, làm ra nhiều tiền lại đẹp trai, phong độ, hay hát karaoke, hay đi mát-xa, xông hơi, hay đi đây đó, giao tiếp giỏi và tiếp xúc với nhiều phụ nữ. Một người vợ giản dị, chân chất, thuỷ chung, quanh năm ở nhà cần cù chịu khó nuôi con, quán xuyến gia đình. Và kẻ thứ ba là một là một cô ả thường trẻ đẹp, chen ngang vào làm cho gia đình họ chao đảo.
Tôi nói như thế là muốn để chị thấy chị không phải là người đàn bà duy nhất bị chồng lừa dối. Vì tôi đã nghe nhiều chị bất bình hỏi: “Sao nó lại rơi vào tôi ?”. Thực ra nó rơi vào khá nhiều phụ nữ có chồng thành đạt, đẹp trai, giỏi kiếm tiền. Thời nay lấy chồng như thế giữ được rất khó, phải nỗ lực rất cao. Bởi vì những đàn ông đó thường rơi vào tầm ngắm của những cô gái muốn thăng tiến nhanh, muốn có tiền ăn chơi, may quần áo đẹp, đi xe đẹp. Có cô lại muốn yêu người đẹp trai dù họ có vợ rồi. Thậm chí có “xin” con thì họ cũng xin những người như thế. Họ không xin những ông ốm yếu, không tiền, không tài đâu.
Trở lại trường hợp của chị. Theo tôi chị nên cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân này. Để mất một người đàn ông như thế không chỉ chị thiệt mà các con chị cũng thiệt vì chúng mất một người cha có khả năng tái chính chăm lo cho chúng học hành đến nơi đến chốn. Trong thư chị không nói các con có yêu bố không? Nếu anh ấy yêu con, (dù không chịu tắm cho chúng) và chúng cũng yêu bố thì có ly hôn hay không chị đừng chỉ nghĩ đến mình mà nên nghĩ đến các con nữa.
Một điều đáng cứu vãn cuộc hôn nhân này nữa là chồng chị ngoài tội trai gái, bồ bịch ra, (cái tội phổ biến của đàn ông đẹp trai và thành đạt, giao tiếp giỏi như chồng chị) anh ta không nghiện hút, cờ bạc hay bạo hành đánh đập vợ (chỉ có tội hay chửi mắng vợ, tôi chưa rõ mức độ cụ thể thế nào. Người giao tiếp giỏi gì mà lại thế?).
Vậy muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này, giữ được người chồng, người cha cho các con chị là một việc không dễ. Nó đòi hỏi chị có quyết tâm, kiên trì và có phương pháp. Không thể dùng bạo lực được, vì có “đánh dẹp” đám này, anh ta lại sa vào đám khác có khi còn nguy hiểm hơn. Sách lược của tôi là “lạt mềm buộc chặt” như các cụ nói.
Tôi nghĩ rằng chị đã cố gắng rất nhiều cho gia đình, lo cho hai đứa con. Nhưng có thể chính vì quá tập trung vào con mà chị ít quan tâm đến chồng. Muốn chiếm lĩnh trái tim anh ấy, chị phải biết chồng muốn gì? Muốn vợ đẹp cho tương xứng với mình, đưa vợ đi đâu người ta không bảo là “cọc cạch”. Vì bây giờ anh ấy có địa vị, lại đẹp trai, lắm tiền. Vậy chị đã đầu tư sang sửa ngoại hình của mình chưa? Mình đã đẹp nhất như mình có thể chưa? Bộ cánh mà chị mới may gần nhất là khi nào? Nếu soi vào gưong thấy chưa ra dáng là vợ của người đàn ông thành đạt mà lại giống ô-sin của anh ta thì chị phải cố gắng nhiều đấy.
Đàn ông hay muốn vợ hiền, dịu dàng, tươi tắn, thấy chồng về là cười tươi. Con cái đứa nào cũng sạch sẽ thơm tho, ngoan ngoãn. Bầu không khí gia đình tươi vui đầm ấm có chưa? Bữa ăn hàng ngày đừng để anh ấy chê bai, cáu kỉnh mà phải hợp khẩu vị anh ta. Nếu làm được như vậy anh ta sẽ ít đi hơn vì ở nhà cũng vui và đầm ấm. Tôi biết những điều này nói thì dễ nhưng làm thì khó, nó đòi hỏi phải cố gắng rất nhiều. Nhưng nếu vì mục tiêu gia đình hạnh phúc, vì tương lai của các con thì sự cố gắng ấy cũng đáng để ta bỏ sức.
Tôi hy vọng sau khi chị thay đổi “chiến thuật” một thời gian sẽ có chuyển biến dần theo chiều hướng tốt đẹp. Người chồng sẽ thấy những cố gắng của chị. Anh ấy sẽ nghĩ lại và tình yêu tưởng đã chết sẽ sống lại dần dần. Không thể biến chuyển ngay trong một vài tuần được đâu. Tôi biết chị sẽ vất vả nhưng nếu ly hôn, một mình chị nuôi dạy hai đứa con, kinh tế hạn hẹp thì cũng vất vả không kém mà tương lai lại mờ mịt không có động lực tinh thần. Chị sẽ buồn khổ có khi sinh bệnh thì con cái còn mất nhờ.