Kịch bản lừa đảo của nhóm tội phạm tại Myanmar, Campuchia: Tinh vi không một kẽ hở, lừa được cả chủ tịch tập đoàn, cứ 5 người thì 1 nạn nhân "sập bẫy"
Các vụ "bắt giữ kỹ thuật số" hay "lừa đảo giết lợn" đa dạng đều được lên kịch bản từng bước.

Vào tháng 3 năm 2024, Ajay Kumar (22 tuổi), sống tại Dasauli của Uttar Pradesh (Ấn Độ) và hai người bạn từ một ngôi làng gần đó - Sagar Chauhan và Arush Gautam - được mời làm việc tại một công ty tổng đài ở Kuala Lumpur, Malaysia. 3 người đều rất vui mừng vì ở quê nhà không có việc làm.
Nhưng những công việc đó hóa ra là giả.
Một tháng sau, 3 người đàn ông ngồi trước máy tính bên trong một khu nhà ở Myawaddy, một thị trấn ở biên giới phía đông Myanmar với Thái Lan, bị lừa bán cùng hàng trăm người khác từ khắp nơi trên thế giới và bị buộc phải đi lừa đảo.
Đây là câu chuyện về những kẻ lừa đảo, những người cũng là nạn nhân – những người bị dụ dỗ đến Đông Nam Á và bị giam giữ trong các khu phức hợp lừa đảo, nơi họ buộc phải sử dụng danh tính mạng mới và lừa mọi người đưa hết số tiền mà họ khó khăn lắm mới kiếm được.
Vào năm 2023, Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ước tính rằng gần 220 ngàn người “có thể bị giam giữ” ở Campuchia và Myanmar và “bị buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến”. Trong số này có hàng nghìn người Ấn Độ.
Bị bắt cóc
Theo lịch trình của công ty, Gautam phải bay đến Yangon, Myanmar trước rồi mới đến Kuala Lumpur. Kumar và Chauhan sẽ đi theo một lộ trình khác.
Tại Yangon, Gautam, 26 tuổi, đã bị hai người đàn ông Miến Điện mặc đồng phục màu trắng bắt cóc.
Khi anh bước vào chiếc SUV của họ, anh nhận ra có điều gì đó không ổn. "Có 4 người trong xe. 2 người trong số họ có súng trường và trông giống như họ là một phần của một nhóm vũ trang", Gautam nói. "2 người khác là thường dân giống tôi, nhưng có vẻ là người Trung Quốc".

Những người đàn ông có vũ trang đi cùng Gautam đến khu phức hợp Công viên KK.
Chuyến đi kéo dài 24 giờ. Điểm đến cuối cùng là một khu phức hợp ở Myawaddy trên biên giới Myanmar - Thái Lan với những bức tường ranh giới cao, được tuần tra bởi lính canh có vũ trang.
"Chúng tôi được đưa đến chỗ một người đàn ông Trung Quốc có phiên dịch viên, người đã tóm tắt cho chúng tôi về công việc của mình", Gautam nói. "Chúng tôi phải giả vờ là phụ nữ và dụ dỗ đàn ông trên khắp thế giới trên WhatsApp đầu tư vào tiền điện tử".
Khi Gautam từ chối làm điều này, người đàn ông Trung Quốc, được cấp dưới gọi là 'ông chủ', đã tát anh ta. "Ông ta nói nếu anh muốn rời đi, hãy trả 8.000 USD (hơn 200 triệu đồng), hoặc làm việc ở đây trong một năm rưỡi."

Khu phức hợp lừa đảo ở Poipet.
Kịch bản lừa đảo “bắt giữ kỹ thuật số”
Vào ngày làm việc đầu tiên tại một trung tâm lừa đảo ở Poipet (Campuchia), những người bị lừa được trao cho các kịch bản hướng dẫn họ cách thực hiện lừa đảo.
“Có một khóa đào tạo kéo dài 3 ngày bao gồm việc học kịch bản và ‘khớp kịch bản' với các ‘tiền bối’ của chúng tôi”, Dev - một nạn nhân đã trốn thoát kể lại. “Họ sẽ giả vờ là khách hàng và chúng tôi là các viên chức ngân hàng. Chúng tôi phải diễn một vở kịch thuyết phục. Nếu chúng tôi vượt qua được vòng này, chúng tôi sẽ bắt đầu làm việc.”
Công việc này là “tuyến đầu tiên” của một vụ lừa đảo kỹ thuật số trong tổng cộng 3 “tuyến”. Đầu tiên, một kẻ mạo danh giả làm viên chức ngân hàng gọi điện và nói với một khách hàng rằng thẻ tín dụng của họ nợ tiền và cần trả. Khách hàng bối rối và nói rằng họ không tiêu nhiều tiền như vậy. Người gọi nói với nạn nhân rằng một người khác có thể đã sử dụng tài khoản của họ. Sau đó, anh ta khuyên họ nên nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát và đề nghị kết nối nạn nhân với một viên chức cảnh sát trên WhatsApp hoặc Skype.
Viên cảnh sát giả, mặc đồng phục, ở “tuyến thứ hai”. Trong khi ghi đơn khiếu nại, anh ta giả vờ phát hiện ra rằng tài khoản ngân hàng của khách hàng đã được sử dụng trong một vụ lừa đảo hàng triệu rupee liên quan đến Jet Airways và chủ sở hữu của hãng, doanh nhân Naresh Goyal.
Thái độ của cảnh sát sau đó trở nên đáng sợ. Nạn nhân phủ nhận mọi hành vi sai trái, nhưng tiết lộ sao kê tài khoản ngân hàng và thông tin chi tiết về thẻ. Cuộc gọi sau đó chuyển đến một viên chức cảnh sát cấp cao – “tuyến thứ ba” – người nói với nạn nhân rằng họ là nghi phạm trong vụ lừa đảo và bị “bắt giữ kỹ thuật số”. Nạn nhân không được nói chuyện với người khác về vụ việc, phải ở một mình trong phòng và bật âm thanh và camera để cảnh sát giám sát liên tục.
Sau nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, viên chức cảnh sát giả mạo ở “tuyến thứ ba” đề nghị thả nạn nhân nếu nộp tiền bảo lãnh. Những kẻ lừa đảo quyết định số tiền chúng yêu cầu nạn nhân sau khi nghiên cứu sao kê ngân hàng đã bị rò rỉ.

Không gian làm việc bên trong khu phức hợp lừa đảo Poipet.
Các tổ chức lừa đảo khác nhau có các cấp độ kỹ năng khác nhau để lừa gạt nạn nhân của chúng. Dev nói với Scroll rằng tổ chức của anh ở Poipet có các phòng được thiết kế trông giống như văn phòng của một viên chức cảnh sát cấp cao, với các hồ sơ, tủ tài liệu trông như thật.
Những kẻ lừa đảo đã lừa được cả SP Oswal, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn Vardhman Group của Ấn Độ vào tháng 8 năm 2024, thậm chí còn nhờ người đóng giả là Chánh án Tòa án Tối cao Ấn Độ khi đó là DY Chandrachud.
Dev cho biết các nhóm người Trung Quốc khuyến khích những người có thành tích tốt. Tại khu phức hợp Poipet, những kẻ lừa đảo “tuyến đầu” được hưởng 1% hoa hồng cho mỗi vụ lừa đảo “bắt giữ kỹ thuật số” thành công. Nếu thực hiện 4 đến 5 vụ lừa đảo trong một ngày, hoa hồng sẽ tăng lên 2%. Nếu số tiền trộm được trong một vụ lừa đảo duy nhất vượt quá 10 triệu Rupee (hơn 2 tỷ đồng), hoa hồng sẽ tăng lên 4%.
Có những đặc quyền dành cho những người làm tốt – họ có thể sử dụng điện thoại, ra khỏi khu nhà vào một số ngày, thậm chí đi uống rượu với các ông chủ. Những người làm kém phải đối mặt với hình phạt, như gập bụng và chạy đường dài và thậm chí có thể bị bán cho các khu nhà lừa đảo mạng khác.
Một kẻ lừa đảo thành thạo trong việc đóng vai cảnh sát giả đã nói với Dev và bạn bè của anh rằng họ có thể chuyển sang "tuyến thứ hai" nếu họ làm việc chăm chỉ. Một người trong số họ, Arun, đã đến được "tuyến thứ hai" nơi anh ta đóng giả làm kiểm toán viên của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ để cung cấp lời khuyên cho cảnh sát.
“Nạn nhân của chúng tôi là một bác sĩ đến từ Thrissur ở Kerala. Ông ấy trông căng thẳng và sắp suy sụp,” Arun nhớ lại. “Ông ấy không theo kịp cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh nên tôi bị lôi kéo vào. Tôi bị bắt phải nói với ông ấy một số thuật ngữ pháp lý về ngân hàng bằng tiếng Malayalam và bảo ông ấy nên chuyển hết tiền của mình đi.”
Tuy nhiên, bác sĩ nhận ra có điều gì đó không ổn và đã gọi cho luật sư của mình. Sau đó, ông đã cúp máy.
Nhưng hầu hết mọi người đều mắc lừa – một số người phải trả giá rất đắt. “Chúng tôi nghe những câu chuyện từ những người đi trước về các nạn nhân cố gắng tự tử trong quá trình 'bắt giữ kỹ thuật số'”, Dev nói. “Giống như một người phụ nữ Bengaluru có đứa con 3 tháng tuổi đã cắt tĩnh mạch của mình trong khi gọi điện”.
Không phải tất cả người Ấn Độ trong khu phức hợp Poipet đều là nạn nhân của nạn buôn người. "Hai kẻ lừa đảo từ Hyderabad nói với chúng tôi rằng trước đó họ đã tham gia vào một vụ lừa đảo của Amazon ở thành phố của họ và làm việc ở Campuchia là một sự thăng tiến", Dev nói.
Dev và Arun nói với Scroll rằng tiền thưởng môi giới nhận được khi buôn bán thành công một người là 2.800 USD (hơn 70 triệu đồng). Nếu nạn nhân là phụ nữ thì tiền nhận được có thể gần gấp đôi.
Kịch bản “lừa đảo giết lợn"
Trên biên giới Thái Lan - Myanmar, Arush Gautam và những người bạn của anh từng bị giam giữ tại một trung tâm tội phạm mạng có tên là KK Park.

Một khu phức hợp ở Công viên KK thuộc bang Kayin của Myanmar. Ảnh từ Google Earth.
Những ông chủ người Trung Quốc đã giao cho Gautam và những người bạn của anh ta một "vụ lừa đảo giết lợn" kinh điển, trong đó những kẻ lừa đảo trên mạng sử dụng danh tính giả để ép buộc và dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các chương trình có vẻ béo bở nhằm mục đích cuối cùng là đánh cắp tiền của họ, giống như những người nông dân vỗ béo lợn để giết mổ.
Làm việc tại một bàn làm việc trên sàn nhà cùng 300 kẻ lừa đảo khác, Gautam phải giả vờ là một phụ nữ Trung Quốc tên là Ella và giành được sự tin tưởng của các nạn nhân nam qua các cuộc trò chuyện trên WhatsApp. Mục tiêu của anh ta là những người đàn ông ở các quốc gia như Hà Lan, Nga, Romania, Thụy Sĩ và Dubai, những người có số điện thoại được lấy từ TikTok.
Một cuộc trò chuyện thông thường sẽ kéo dài trong 4 ngày. Ngày đầu tiên dành cho việc tán gẫu. Vào ngày thứ 2, Ella khoe khoang sự giàu có của mình – thường chia sẻ hình ảnh về những bữa ăn xa hoa hoặc những chuyến mua sắm của cô. Vào ngày thứ 3, cô đã chạm đến trái tim nạn nhân, kể về tuổi thơ khó khăn.

Ella, người phụ nữ Trung Quốc không có thật.
Vào ngày thứ 4, Ella sẽ tiết lộ bí mật về sự giàu có của mình – đánh giá sản phẩm trên Ebay giúp cô kiếm được tới 25 USD mỗi sản phẩm. Sau đó, nạn nhân được khuyến khích tự mình thử kế hoạch này. Nạn nhân bị lừa tải lên một bài đánh giá và Ella chuyển 25 USD cho anh ta bằng tiền điện tử.
Kế hoạch sau đó chuyển sang “giai đoạn giết lợn”. Đây là lúc Gautam phải giao cuộc trò chuyện cho một kẻ lừa đảo người Trung Quốc giàu kinh nghiệm hơn. Ella sẽ mời người kia đầu tư vào các công ty điều hành doanh nghiệp đánh giá sản phẩm Ebay và kiếm được lợi nhuận tốt. Khi nạn nhân đã đổ hàng nghìn đô la, anh ta sẽ không bao giờ nghe thấy Ella nữa.
Gautam nói với Scroll rằng cứ 5 nạn nhân thì có 1 người sập bẫy lừa đảo.

Những vết thương trên đùi Gautam sau khi bị ông chủ người Trung Quốc tấn công.
Muốn thoát ra khỏi trung tâm, gia đình anh và các nạn nhân cần trả tiền chuộc và rất ít gia đình có đủ khoản tiền này. Sau 1 thời gian, Gautam lại bị bán cho một khu phức hợp lừa đảo khác.
Vào cuối tháng 8 năm ngoái, Gautam và một số người khác được dẫn ra khỏi ký túc xá và đến đại sứ quán Ấn Độ ở Yangon. "Chúng tôi đã được thả tự do", Gautam nói. "Tôi không biết tại sao điều đó lại xảy ra". Tuy nhiên, rất nhiều nạn nhân khác không may mắn như vậy.
Nguồn: Scroll