Không thứ gì có thể "ăn cắp" được tiền của mẹ tôi vì bà luôn tôn thờ 5 quy tắc tiết kiệm này!

AMT,
Chia sẻ

Đôi khi tôi cũng cảm thấy bà tiết kiệm có phần hơi quá đà...

Mẹ tôi sinh năm 1951, hiện tại bà đã bước sang tuổi 72. Ở độ tuổi này, khi con cái đều đã trưởng thành, lẽ ra, mẹ tôi nên sống một cách thoải mái hơn: Thèm gì - ăn nấy, thích gì - cứ mua.

Tôi đã nói với mẹ như vậy, rằng chúng tôi (tôi và anh trai) có thể lo được cho bà mọi thứ. Nhưng mẹ tôi vẫn nhất quyết không nghe. Bà vẫn sống tiết kiệm như thể tôi vẫn còn đang là một đứa trẻ lên 3, chưa thể tự lo cho bản thân, cũng chưa kiếm được tiền vậy.

Suốt hơn 50 năm qua, kể từ khi lấy bố tôi, mẹ tôi luôn tôn thờ 5 nguyên tắc tiết kiệm này.

Không thứ gì có thể "ăn cắp" được tiền của mẹ tôi vì bà luôn tôn thờ 5 quy tắc tiết kiệm này! - Ảnh 1.

1 - Còn quần áo để mặc thì không cần mua

Mẹ tôi có thể mặc một chiếc áo phao trong suốt 12 mùa đông liên tiếp. Thực tế, bà cũng chỉ mua cho mình 3 chiếc áo phao trong suốt cả cuộc đời. Nói vậy là đủ hiểu, mẹ tôi tiết kiệm đến mức nào. Bà gần như không bao giờ mua quần áo, giày dép cho chính mình.

Mẹ tôi luôn tâm niệm "quần áo vẫn còn lành lặn, còn mặc được thì sao phải mua đồ mới, mình có ăn mặc rách rưới ra đường đâu mà phải ngại".

Vì thương mẹ, ngay từ khi nhận được tháng lương đầu tiên từ công việc làm thêm thời còn là sinh viên năm nhất, tôi đã dành tới 80% tiền lương để mua cho mẹ một chiếc áo lông vũ. Nhưng sau đó, mẹ tôi đã đem bán nó đi và dùng số tiền cho ngược lại tôi, bảo đó là tiền sinh hoạt tháng tới.

2 - Đồ dưỡng da của mẹ tôi không có gì ngoài một tuýp mỡ trăn

Bà không bao giờ dùng sữa rửa mặt, chứ đừng nói tới những sản phẩm "xa xỉ" khác như kem chống nắng hay serum chống lão hóa, kem đặc trị làm mờ vết nhăn. Suốt hơn 70 năm cuộc đời, sản phẩm dưỡng da duy nhất của mẹ tôi chỉ là một tuýp mỡ trăn và bà chỉ dùng vào mùa đông, khi thời tiết quá lạnh khiến da khô, nứt nẻ.

Còn mùa hè, mẹ tôi chỉ rửa mặt bằng nước lã là xong, chấm hết, không còn bước nào khác nữa.

Không thứ gì có thể "ăn cắp" được tiền của mẹ tôi vì bà luôn tôn thờ 5 quy tắc tiết kiệm này! - Ảnh 2.

3 - Mẹ không bao giờ gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng

Và cũng không bao giờ đem đi đầu tư ở bất cứ đâu, dưới bất kỳ hình thức nào. Dường như mẹ tôi có một nỗi ám ảnh với việc bị lừa nên bà luôn chỉ giữ tiền trong két sắt ở nhà. Mẹ bảo ai mà biết được, lỡ may ngân hàng phá sản, lúc đấy tiền mình gửi cũng mất hết thì biết kêu ai, cũng chẳng biết bao giờ mới lấy lại được.

Mẹ tôi nhận thức rõ được bà không giỏi chuyện đầu tư hay tính toán, thế nên, bà hài lòng với việc những đồng tiền của mình nằm yên, an toàn trong két sắt. Tiền không sinh lời, với mẹ tôi, đó không phải là vấn đề.

4 - Không bao giờ đi ăn ở ngoài

Mời được mẹ tôi đi ăn nhà hàng thực sự... khó hơn lên trời! Trong tâm trí của mẹ, hàng quán nào cũng chỉ toàn chiêu trò lừa gạt hòng rút tiền từ ví người ta. Tôi và anh trai năm nay cũng đã đều 40, 50 tuổi cả rồi nhưng mới đưa bà đi ăn được 3 lần.

Và cả 3 lần, bà đều không hài lòng chút nào, dù chúng tôi đã chọn nhà hàng có chất lượng đồ ăn ngon nhưng không quá sang trọng vì biết mẹ sẽ không thích. Thậm chí có lần, đã đến quán ngồi rồi, bà vẫn nói "Hay thôi đi về, mẹ nấu cho chúng mày ăn, chỉ loáng cái là xong, vừa ngon vừa tiết kiệm".

Không thứ gì có thể "ăn cắp" được tiền của mẹ tôi vì bà luôn tôn thờ 5 quy tắc tiết kiệm này! - Ảnh 3.

5 - Buồn bực thì làm việc nhà chứ không mua sắm

Hồi chúng tôi còn bé, thi thoảng, bố mẹ cũng cãi nhau. Tôi đã quan sát và thấy lần nào cãi nhau với bố xong, mẹ tôi cũng lôi hết chăn ra giặt dù trời đang rét căm căm, hoặc không thì bà cũng lấy chổi ra quét sạch "3 gian nhà, 7 gian bếp" rồi lại cặm cụi dùng giẻ lau lau sạch mọi ngóc ngách.

Lúc đó, tôi mới chỉ là cô bé học cấp 2, không hiểu được hành động của mẹ. Tôi chỉ nghĩ đơn thuần rằng bà muốn được chồng dỗ dành nên làm mình làm mẩy. Nhưng không! Mẹ tôi lao vào làm việc nhà để giải tỏa cơn tức giận, bực bội trong người.

"Đó là cách tốt nhất để nhà cửa gọn gàng, rũ bỏ được cảm giác tiêu cực và quan trọng nhất là nó không tốn tiền" - Mẹ tôi nói.

Đúng là không có thứ gì có thể "ăn cắp" được tiền trong túi của mẹ tôi. Thi thoảng tôi nửa đùa nửa thật, hỏi mẹ: "Có tuổi rồi, cứ chi tiêu thoải mái một chút có sao đâu, đằng nào lúc gần đất xa trời, mẹ cũng đâu có mang được đống tiền tiết kiệm đi theo".

Mẹ tôi nghe xong, chỉ bảo: "Tao mang đi theo làm gì, thân già này tiết kiệm là để cho chúng mày, cho các cháu đấy".

Có lẽ, thế hệ bà và mẹ chúng ta là những người luôn chắt chiu, dành dụm vì con, vì cháu đến mức quên cả bản thân mình như vậy... Không biết mẹ và bà bạn có như thế không?

Chia sẻ