Không phải thiên binh thiên tướng hay yêu quái, thứ gì khiến gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không không thể thắng?

Trương Lương,
Chia sẻ

Thứ khiến Ngộ Không sợ hãi lại không nhìn thấy bằng mắt thường.

Tôn Ngộ Không trong "Tây Du Ký" (1986) của đạo diễn Dương Khiết là biểu tượng của sự bất khuất, ngang tàng, dường như chẳng bao giờ biết sợ. Ngộ Không đánh bại thiên binh thiên tướng, đại náo thiên cung, trêu chọc yêu quái... Thế nhưng, ngay từ tập đầu tiên, khán giả đã bắt gặp một khoảnh khắc đặc biệt: Ngộ Không trầm ngâm, lộ rõ sự bất an. 

Thứ khiến Ngộ Không sợ hãi không phải kẻ thù hữu hình mà là một sự thật vô hình, chi phối mọi kiếp sống: sinh lão bệnh tử... 

Từ sống vô tư đến sợ vô thường

Bộ phim bắt đầu với phong cảnh Hoa Quả Sơn hùng vĩ, tráng lệ. Ngộ Không ra đời từ tảng đá tiên, hội tụ linh khí trời đất, rồi dẫn đàn khỉ vượt thác vào Thủy Liêm Động, rồi nghiễm nhiên trở thành vua của bầy khỉ. Cuộc sống của Ngộ Không lúc này tràn đầy niềm vui. Ngộ Không tung hoành giữa núi rừng, tận hưởng sự tự do nguyên sơ, chẳng lo toan.

Không phải thiên binh thiên tướng hay yêu quái, thứ gì khiến gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không không thể thắng? - Ảnh 1.

Tôn Ngộ Không vốn vô lo vô nghĩ từ khi sinh ra cho đến khi tận hưởng cuộc sống "vua khỉ". Ảnh: Mtime.

Nhưng rồi, một ngày, cái chết của một con khỉ già trong đàn đã thay đổi tất cả. Nhìn thân xác bất động của khỉ già, từng khỏe mạnh, từng tung tăng như Ngộ Không, vị vua khỉ bỗng lặng người. 

Sinh ra rồi lại chết đi, vậy sống để làm gì? Câu hỏi này như nhát dao cắt qua tâm trí hồn nhiên, buộc Ngộ Không đối diện với thực tại khắc nghiệt. Dù có làm vua, có sức mạnh bẩm sinh, Ngộ Không vẫn không thể chạy trốn cái chết. 

Trong Phật giáo, vô thường là một trong những giáo lý cơ bản. Mọi thứ đều thay đổi, tan rã, rồi lại thành lập, không có gì bất biến. Ngộ Không chưa từng nghe kinh kệ, nhưng đã tự cảm nhận điều đó qua chính trải nghiệm của mình. Cái chết của khỉ già không chỉ là sự mất mát trong đàn. Nó còn là lời cảnh báo rằng Ngộ Không cũng sẽ như vậy, bất kể hôm nay Ngộ Không oai phong đến đâu. 

Khoảnh khắc ấy đánh thức trong Ngộ Không một sự giác ngộ ban đầu. Cuộc sống không phải chỉ có chuỗi ngày vui bất tận, mà còn là hành trình nơi cái chết chắc chắn là kết cục của muôn loài.

Không phải thiên binh thiên tướng hay yêu quái, thứ gì khiến gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không không thể thắng? - Ảnh 2.

Ngộ Không hiểu rằng có sinh rồi có chết. Ảnh: Dân Việt.

Gậy Như Ý không thể đánh thắng

Cách Ngộ Không phản ứng lại nỗi bất an (là tầm sư học đạo, học phép thuật trường sinh) cho thấy vị vua khỉ chưa hề hiểu bản chất khổ đau và vô thường như một người tu Phật. Thay vào đó, Ngộ Không chọn một lối đi rất đời, rất con người. 

Ngộ Không tuyên bố với đàn khỉ: Phải đi tìm cách sống mãi mãi, không già, không chết!. 

Ngộ Không chỉ đơn giản muốn giữ chặt lấy chính mình. Ngộ Không tin rằng nếu có phép thuật, có sức mạnh siêu nhiên, thì sẽ khuất phục luôn cả cái già và cái chết. 

Tư duy ấy gợi liên tưởng đến cách nhìn của Đạo giáo, nơi các đạo sĩ mải miết luyện đan, tu tiên, tìm trường sinh bất lão để chế ngự quy luật tự nhiên. Với Ngộ Không cũng vậy, học phép thuật là để tìm một “công thức” để cái chết không chạm đến mình. Đó là cách tiếp cận thực dụng, gần gũi, nhưng cũng rất ngây thơ.

Không phải thiên binh thiên tướng hay yêu quái, thứ gì khiến gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không không thể thắng? - Ảnh 3.

Tôn Ngộ Không sợ hãi trước sinh tử. Ảnh minh họa.

Nhìn sâu hơn, nỗi sợ của Ngộ Không không chỉ là sợ chết. Ngộ Không sợ mất đi bản ngã, cái “tôi” mà mình đang tận hưởng ở Hoa Quả Sơn. Làm vua khỉ, được tung hô, sống tự do, tất cả những thứ ấy sẽ tan biến nếu không tìm ra cách chống lại sinh tử. Quyết định tầm sư học đạo, vì vậy, còn là cuộc chạy trốn khỏi sự thật mà Ngộ Không chưa sẵn sàng chấp nhận: cuộc đời vốn chẳng thể nắm giữ mãi mãi. 

Dấu ấn Đạo giáo còn nằm ở chỗ Ngộ Không đặt niềm tin vào sức mạnh cá nhân, vào những bí thuật từ thần thông, điều mà sau này Ngộ Không đạt được qua 72 phép biến hóa từ Bồ Đề Tổ Sư. Nhưng dù vậy, sự ngây thơ ấy cũng lại là khởi điểm cho một hành trình dài để sau này, Ngộ Không dần học cách buông bỏ cái “tôi” để bảo vệ Đường Tăng và thỉnh kinh.

Vậy nên, trong "Tây Du Ký", thứ khiến Tôn Ngộ Không sợ hãi nhất không phải thiên binh vạn mã hay yêu quái mạnh cỡ nào. Đó là sinh lão bệnh tử, quy luật mà gậy Như Ý không thể đánh thắng. 

Từ nỗi sợ ấy, Ngộ Không bước vào con đường tu luyện, ban đầu với ước mơ đơn giản là bất tử. Sau này, Ngộ Không nhận ra rằng sống mãi không phải câu trả lời, mà là sống sao cho ý nghĩa. Hành trình từ một con khỉ đá sợ mất chính mình đến vị đồ đệ tận tụy chính là minh chứng: đôi khi, kẻ thù lớn nhất không ở ngoài kia, mà ở trong ta, chiến thắng bản thân chính là hành trình đạt đến giác ngộ.

* Bài viết thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. 

Chia sẻ