Không phải Diễm My hay Giáng My, đây mới là "Người đàn bà đẹp" làm điêu đứng showbiz Việt suốt 25 năm qua
Kể từ khi vô tình xuất hiện trong làng giải trí Việt vào giữa thập niên 90, Thủy Hương đã khiến người ta phải điêu đứng vì nhan sắc mê hồn của cô.
Người ta gọi Thủy Hương bằng rất nhiều mĩ từ: "Nàng thơ", "Người đàn bà không tuổi", "Người đàn bà đẹp", "Đệ nhất giai nhân Việt". Những danh xưng ấy sau này được dùng cho nhiều người đẹp khác. Như Giáng My, như Diễm My, như Hồng Nhung, như Thanh Mai... Nhưng công bằng mà nói có sự khuếch đại ít nhiều. Ngoại trừ với Thủy Hương.
Xuất hiện trong làng giải trí Việt với vai trò người mẫu ảnh vào giữa thập niên 90, Thủy Hương đã khiến công chúng chông chênh với một nhan sắc hoàn mỹ hiếm thấy. Vóc dáng cao sang, làn da ngọc ngà, bờ vai xuôi đầy đặn, cổ kiêu ba ngấn, vầng trán sáng rộng, khuôn mặt búp sen, môi mọng, mũi cao, mắt huyền và cặp mày xếch kiêu hãnh.
Giữa một rừng nhan sắc mới nổi thay thế các ngôi sao màn bạc của dòng phim mì ăn liền như Giáng My, Thanh Mai, Hà Kiều Anh, Trương Ngọc Ánh..., Thủy Hương nổi bật lên như một hiện tượng lạ. Lạ là bởi, vào thời điểm đó, chị là "kẻ ngoại đạo", đã ngoài 30 và có hai con. Nhưng cả ba gạch đầu dòng ấy đều không cản trở chị trở thành người mẫu ảnh hàng đầu Việt Nam trong nhiều năm liền.
Thủy Hương gần như chiếm lĩnh các trang bìa báo Tết, các tờ lịch, các bộ ảnh và cả các sàn diễn thời trang. Vẻ đẹp vừa mong manh vừa sắc sảo, vừa dịu dàng vừa bí ẩn, nhất là ánh mắt lạ lùng của Thủy Hương đã làm hút hồn giới nhiếp ảnh và hội họa. Bao giai thoại về "Người đàn bà đẹp" đã được dệt nên từ đây.
Người đàn bà của những giai thoại
Người ta bảo, Thủy Hương có hai điều đặc biệt. Một là đôi mắt, hai là giọng cười. Đôi mắt như mặt hồ thăm thẳm, chứa đựng những điều không ai dò tới được. U hoài, lạnh lùng đấy mà cũng đầy mời gọi. Nhưng trái ngược lại là giọng cười hồn nhiên và tự nhiên như thanh nữ. Giọng cười phá tan tất cả những mực thước của ngoại hình, mang đến cảm giác về một cô gái trẻ ngây thơ với mọi thứ về cuộc đời. Thủy Hương như một Marilyn Monroe Á Đông, với sức quyến rũ chết người.
Xuất thân là một giáo viên dạy văn ở Tuyên Quang, Thủy Hương từng lập gia đình sớm với một người đàn ông cùng quê nhà và sinh hai con một trai một gái. Người chồng đầu tiên ấy cô từng sống chết để yêu và để cưới, bất chấp những lời can ngăn, cản trở từ gia đình đôi bên. Nhưng nhan sắc đó, tâm hồn đó không chịu an phận thủ thường. Khi cảm thấy tình đã chết và tình đã hết, chị quyết tâm dứt áo ra đi, ôm theo đứa con nhỏ mới 3 tuổi, xuống Hà Nội. Rồi từ Hà Nội bắt tàu vào Nam. Chị từng kể lại, khi tàu đến ga Hòa Hưng, trong túi chị không còn đủ tiền để hai mẹ con uống nước.
Thế mà rồi, với trí thông minh bẩm sinh, với sự khéo léo trời cho, Thủy Hương cũng tự tay lo cho mình và con gái một cuộc sống tươm tất. Những ngày đầu, chị kiếm những lớp học tiếng Anh và vi tính rẻ nhất Sài Gòn, rồi vừa ôm con trong lòng vừa ngồi lớp học. Sự hiểu biết của một cô giáo dạy văn, lối ăn nói chừng mực, duyên dáng, phong thái khiêm nhường, tất cả khiến Thủy Hương đi đâu cũng khiến người ta muốn giúp đỡ.
Cơ duyên đến với Thủy Hương khi chị được nhận vào Nhà hát Hòa Bình làm công việc quản lý người mẫu. Thời điểm đó, các câu lạc bộ người mẫu bắt đầu nở rộ ở Sài Gòn và chưa đi vào chuyên nghiệp. Có những hôm thiếu mẫu diễn, Thủy Hương xung phong lên thay thế. Vẻ đẹp lạ lùng của người đàn bà hai con trong tà áo dài khiến NTK Minh Hạnh chú ý tới. Không lâu sau đó, cái tên Thủy Hương lọt vào những cặp mắt xanh của dân nhiếp ảnh, trong đó có một người đàn ông lừng lẫy - nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải.
Theo kí ức của Hoa hậu Hà Kiều Anh, thì đó là khoảng năm 1992 - 1993. "Khi đó mình chỉ là cô bé 16 tuổi ngây ngô dại khờ thì chị đã là người đàn bà xinh đẹp tuyệt trần. Vì chị học về sư phạm và từng là cô giáo nên giọng nói của chị rất thanh tao dịu dàng, mỗi lời văn đều nho nhã khiến người nghe mãi không biết chán. Từng ánh mắt, nụ cười của chị cái gì cũng đẹp và chị lại rất chân thành, không kiêu ngạo", Hà Kiều Anh hồi tưởng.
Làng giải trí lúc đó chưa được gọi là showbiz. Người đẹp không ít nhưng cũng không nhiều và mỗi người là một vẻ riêng biệt. Nhưng cả rừng nhan sắc ấy, chỉ Thủy Hương mới trở thành niềm cảm hứng bất tận cho giới hội họa, nhiếp ảnh. Người ta đồn, hai họa sĩ tài danh là Thành Chương và Hà Hồng Cẩm vẽ rất nhiều tranh chân dung chị. Còn nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải thì suốt một thời gian dài không chụp ai ngoài chị, với những bộ ảnh chân dung đẹp hút hồn.
Lê Thanh Hải luôn dành cho Thủy Hương những lời khen tặng và sự trân quý dành cho một người đàn bà đẹp đến siêu thực trong các tác phẩm của anh.
Cũng giống Lê Thanh Hải, Trần Huy Hoan xem Thủy Hương như một "nàng thơ" của mình.
Nhiều năm sống trong showbiz, Thủy Hương sẵn sàng chia sẻ về cuộc sống riêng tư, chị từng bảo: "cuộc tình dài rộng quá đôi khi lại rất buồn".
Bến đỗ bình an ở tuổi 50
Thật khó có thể gọi Thủy Hương bằng một danh xưng nghề nghiệp thật chuẩn xác. Dù công chúng hay gọi chị là người mẫu, nhưng số lần Thủy Hương bước lên sàn diễn thời trang chuyên nghiệp không nhiều trong 20 năm hoạt động nghệ thuật. Chị thường làm mẫu ảnh, đặc biệt là mẫu áo dài. Nhưng chị làm vì ngẫu hứng nhiều hơn là xem đó như một cái nghề của mình. Chị đóng phim, những vai phụ, nhỏ làm sáng cả màn hình, nhưng cũng chỉ đóng vì vui. Chị tham gia các talkshow, lên truyền hình trò chuyện, tán gẫu, làm người ta mê cái giọng nói thanh thoát, mực thước, tao nhã của mình rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện.
Ấy thế mà, trong suốt hai mươi mấy năm trời, chị cứ rong chơi như thế, trong lúc người đẹp mọc lên như nấm với đủ thứ nhan sắc thời thượng, đủ nữ hoàng công chúa và đủ chiêu trò "thị tẩm" để công chúng nhớ mặt biết tên, nhưng không ai làm lu mờ được chị. Dù Thủy Hương luôn một mực ẩn mình đi nhiều nhất có thể.
Năm 2012, ở tuổi 48, Thủy Hương tìm được bến đỗ của cuộc đời mình. Bốn năm sau đó, chị sinh con trai ở tuổi 52, đánh dấu cột mốc viên mãn trong cuộc hôn nhân hạnh phúc. Người bảo hạnh phúc muộn màng, nhưng người lại bảo, bởi Thủy Hương là người đàn bà không tuổi, nên hạnh phúc với chị cũng không có sớm hay muộn, chỉ có trọn vẹn và đủ đầy hơn mà thôi!