Khóc dở mếu dở vì chồng mắc bệnh “nổ” mãn tính
“Không biết ở đâu có thuốc chữa bệnh thích nói khoác ‘bốc’ lên mây xanh đã thành mãn tính của chồng mình không, nếu có thì đắt tiền mấy mình cũng mua về cho chồng uống!” - chị Ngân khổ sở tâm sự.
Chia sẻ về ông chồng "nói khoác" của mình, chị Ngân (Quận 8, TP HCM) nói: “Buổi tối, cả nhà 3 người đang ngồi ăn cơm thì anh có điện thoại. Không biết ai gọi đến nhưng anh tự dưng thấp giọng, làm ra vẻ nghiêm trọng đáp: ‘Đang đi tiếp khách, toàn giám đốc công ty tầm cỡ thôi. Lúc khác nói chuyện sau nhé! Quả này sắp có mối làm ăn to rồi!’.
Xong, anh cúp điện thoại rồi lại điềm nhiên ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra. Con trai 5 tuổi của mình ngạc nhiên nhìn anh: ‘A, bố nói dối nhé! Bố đang ở nhà mà!’. Còn mình thì chẳng lấy làm bất ngờ vì cái chuyện đó bởi mình đã quá quen rồi. Vâng, đúng là chồng mình mắc bệnh… nổ - rất nặng là đằng khác”.
Chị kể, vừa hôm trước, 2 vợ chồng tiết kiệm được tí tiền nên đi mua 2 chỉ gọi là của để dành. Thế mà hôm sau đó đã thấy chồng tíu tít gọi điện khoe với bác đằng nội ở quê: “Nhà cháu vừa mới mua được 12 chỉ vàng cất két sắt rồi. Bác cần gì cứ gọi một tiếng là cháu giúp ngay, chỗ anh em người nhà không phải ngại ngần đâu ạ!”.
“Không biết ở đâu có thuốc chữa bệnh thích ‘bốc’ lên mây xanh đã thành mãn tính của chồng mình không, nếu có thì đắt tiền mấy mình cũng mua về cho chồng uống!” (Ảnh minh họa)
“Mình đứng nghe mà méo xẹo mặt. Thế này bác ấy hỏi vay thật thì đào đâu ra tiền cho vay đây? Rồi cái câu nói: ‘Sang năm anh xây nhà, sắm 4 bánh đấy. Chú cứ chuẩn bị mài răng ăn khao nhà mới, xe mới của anh đi!’. Đó cũng là câu nói cửa miệng của anh. Ừ thì sang năm nhưng không biết là sang năm nào mới làm được” - chị chán nản nói.
Chị thuật lại buổi gia đình chị đến nhà cô bạn đồng nghiệp của chị ăn cơm mà đến giờ vẫn còn không hết xấu hổ:“Trong bữa ăn anh cứ thao thao bất tuyệt rằng đi làm bao nhiêu chỗ hiển hách như thế nào: ‘Bao nhiêu bên X, Y, Z tha thiết mời tôi về làm, lương tháng toàn mấy chục ‘củ’ nhưng tôi chẳng ham. Chỗ làm hiện tại lương hơi ‘hẻo’ nhưng là chỗ anh em quen biết, lão giám đốc cứ bảo anh về làm giúp cho lão ấy. Tình nghĩa mệt thế đấy!’. Mình và vợ chồng cô bạn kia cứ cúi mặt ăn cơm, chả dám bình luận gì để mặc anh chém tơi bời”.
Chị Ngân cho hay:“Đợt yêu anh, thấy anh hay thích chém gió thành bão nhưng toàn những chuyện vô thưởng vô phạt nên nghĩ nó chẳng hề gì. Ai dè bệnh “nổ” của anh ngày càng nặng, bây giờ thì bộc phát mọi lúc mọi nơi luôn”.
Còn có một chuyện liên quan đến căn bệnh thích “nổ” của anh đã khiến chị sống dở chết dở. Chị kể lại: “Đợt đó, bạn của anh kêu kẹt tiền thì anh liền hùng hổ hứa hẹn sẽ cho vay. Nhưng nhà mình làm gì có, anh đòi bán vàng với nữ trang là của hồi môn của mình đi vì đã trót hứa rồi, không cho vay thì mất hết cả thể diện. Mình nhất định không chịu vì thấy cái chuyện đó quá… hoang đường. Sau đó, thấy anh không đả động gì đến nữa nên tưởng thế là xong. Ai ngờ, thời gian sau mình phát hiện ra anh đã đi vay lãi nặng để cho anh bạn đó vay, và tất nhiên lãi anh là người chịu. Mình thực sự quá sốc, quá thất vọng về chồng nhưng tiền không trả hộ anh thì lãi mẹ đẻ lãi con cũng quá chết nên phải nén đau để đi xoay tiền trả nợ cho chồng!”.
“Không biết ở đâu có thuốc chữa bệnh thích ‘bốc’ lên mây xanh đã thành mãn tính của chồng mình không, nếu có thì đắt tiền mấy mình cũng mua về cho chồng uống!” - chị Ngân khổ sở tâm sự.
Chồng chị Kim Anh (Hà Đông, Hà Nội) cũng có cùng căn bệnh với ông xã chị Ngân. “Trước khi lấy chồng mình bây giờ, mình cũng từng yêu một người được các chị em trong công ty đặt biệt danh đại gia Nhà Đất (ông chủ ở nhà trát đấy) khiến mình khóc thét chạy mất dép. Anh chàng đó chém gió bay phần phật, ai ngồi gần có tóc giả gắn hẳn keo 502 chắc cũng không trụ nổi mà bay luôn. Giờ lấy chồng cũng chả kém cạnh chút nào, mình tự hỏi không biết mình là kiếp con gì mà lại toàn vướng vào mấy chàng thích ‘bốc’ lên tận mây xanh thế này” - chị tâm sự.
“Anh với bạn đi đường bị cảnh sát giao thông tuýt còi. Anh bạn kia thì lân la định vào ỉ ôi xin xỏ, anh thì hiên ngang quát to: ‘Việc quái gì phải quỵ lụy xin xỏ mấy thằng tép riu này. Để tao điện cho thằng X – đội trưởng đội này là xong ngay. Nó về quê phải gọi tao là ông trẻ đấy!’. Chưa kịp ba hoa tiếp thì chú cảnh sát đã gõ ngay một dùi lên đầu - may mà đang đội mũ hảo hiểm, anh im re chả ho he được gì nữa. Vì đội trưởng của họ nào có tên X đâu, nghe đã biết xạo rồi” - chị kể lại một vụ nổ của chồng.
Chị còn bảo, mỗi lần về quê là thôi rồi, anh tha hồ “nổ” vang tận chín tầng trời: “Vì họ hàng ở quê có mấy khi ra thành phố đâu, bình thường cũng đã tưởng vợ chồng mình sống ở thành phố là oách lắm rồi. Thế là anh được đà ‘nổ’ giòn như pháo. Nào là các mối quan hệ nọ kia, toàn ông to bà lớn chóng hết cả mặt. Nào là tiền tỷ, tiền tấn hoa hết cả mắt. Anh thản nhiên như không bảo muốn mua nhà biệt thự to mà vợ lại không thích đổi chỗ ở, trong khi chúng mình vẫn đi thuê nhà trọ. Anh không nhíu mày lấy một cái tuyên bố sang năm mua ô tô vì đi xe máy bụi quá, trong khi đó nhà chả có xu nào tiết kiệm!”.
"Chỉ sợ căn bệnh ‘nổ’ đã thành mãn tính, ăn sâu vào máu của anh rồi, có thuốc tiên cũng không thể chưa nổi nữa…” (Ảnh minh họa)
“Mới hôm qua đây thôi, 2 vợ chồng đến nhà một người anh họ con bác của anh chơi. Lúc ăn cơm, anh cũng theo thói quen thích khoác lác chích chòe của mình về tiền nong, sự nghiệp, nào là kiếm được nhiều thế nào, bao nhiêu mối làm ăn tiền tỉ ra sao. Nhà anh chị ấy có một bé trai 12 tuổi, đang nghe chồng mình chém gió thì cu cậu phang ngay cho một câu: ‘Chú nợ bố cháu 2 triệu bạc lẻ thế đã trả chưa ạ?’. Chồng mình tím mặt, vì rõ ràng là chưa trả rồi.
Lúc về, ra tới cửa mình nghe rõ tiếng chị vợ anh ấy nhắc nhở con mình: ‘Lần sau con nghe chú ý nói gì cũng kệ nhé, lảng đi hay nói sang chuyện khác. Đừng có ‘bụp’ lại như thế, họ xấu hổ mà bố mẹ lại buồn. Con biết rồi thì thôi, nói ra làm gì cho người nhà xích mích nhau!’. Không biết anh có nghe thấy không mà thấy mặt anh hằm hằm lại. Thôi mình cũng hy vọng anh nghe thấy để lấy đó làm bài học, sau này còn rút được kinh nghiệm. Chỉ sợ căn bệnh ‘nổ’ đã thành mãn tính, ăn sâu vào máu của anh rồi, có thuốc tiên cũng không thể chưa nổi nữa…” - chị Kim Anh buồn rầu thổ lộ.